♠Chương 35♠

288 25 9
                                    

Hạ Quân Đồng một đường đến căn biệt thự Thiên Tỉ đang cùng ở với Tuấn Khải. Căn biệt thự này vốn thuộc về cô ta. Năm xưa, chính vì cô mà Vương Tuấn Khải mới bỏ tiền ra mua nó. Vậy mà bây giờ, ngay trong chính ngôi nhà của mình, người đàn ông mình yêu lại đang sống cùng một người khác.

Thấy Hạ Quân Đồng,dì Trương chính là sửng sốt, tại sao người phụ nữ này lại ở đây? Đối với Hạ Quân Đồng, dì Trương không hề có thiện cảm.Cô ta không hề thiện lương như những gì mình thể hiện, tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc mà thôi.

-Dì Trương, đã lâu không gặp - Hạ Quân Đồng nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Dì Trương khẽ gật đầu,mời cô ta vào nhà. Ngữ Yên theo đúng lễ nghi, bưng trà lên tiếp khách. Hạ Quân Đồng này so với Hà Ái Phương cũng không khác nhau là mấy. Đều là hạng người miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

-Khải đâu rồi?

-Cậu chủ và thiếu gia đều đã đi làm, lát nữa sẽ CÙNG NHAU về nhà - Dì Trương cố ý nhấn mạnh hai từ cùng nhau. Họ là vợ chồng,dĩ nhiên sẽ mặn nồng ân ái, người ngoài như cô, hơn hết vẫn là từ bỏ mộng tưởng đi.

Hạ Quân Đồng không chút ngạc nhiên, cô ta uống trà,nhìn quanh một lượt.

-Không tệ, cậu ta cũng thật biết thưởng thức, thay đổi toàn bộ đồ vật mà tôi yêu thích.

-Đây là nhà của học trưởng, anh ấy có quyền - Ngữ Yên vừa lau bàn vừa nói.

Hạ Quân Đồng không nói gì thêm,đem đồ lên lầu.Ngữ Yên định ngăn cản, dì Trương đã kéo cô lại. Dù sao, Hạ Quân Đồng từng có một khoảng thời gian ở đây, hơn nữa Tuấn Khải lại yêu cô ta say đắm. Thời gian tới, chắc chắn có giông bão.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ về tới nhà cũng đã 6 giờ tối, vừa tầm bữa cơm. Vừa vào đến nhà, Hạ Quân Đồng đã chạy đến, ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải. Quá bất ngờ,hắn đứng yên bất động,không kịp phản ứng.

-Khải,người ta rất nhớ anh.

Thiên Tỉ ở bên cạnh, thoáng qua đau lòng. Những tưởng cuộc sống vợ chồng bình bình yên yên qua ngày, vậy mà tình huống này lại xuất hiện.

Cậu vốn dĩ đã quên đi sự tồn tại của người phụ nữ này, nhưng nay cô ta xuất hiện, cậu lại chợt nhớ ra một chuyện.

-Đồng Đồng, sao em lại ở đây?- Vương Tuấn Khải khẽ đẩy cô ta ra.

Thế nhưng, Hạ Quân Đồng lại bám lấy không tha. Dùng giọng điệu ẻo lả,  tỏ vẻ ủy khuất,nói.

-Anh không nhớ em hay sao? Em từ Châu Âu vội vã về đây chính vì quá nhớ anh...

-Cậu chủ, thiếu gia đã về - Dì Trương từ trong bếp chạy ra.

Thiên Tỉ không nói gì,bỏ lên lầu tắm rửa. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng Thiên Tỉ, biết cậu đang không thoải mái.

Tuy bây giờ, tình cảm của hắn dành cho Hạ Quân Đồng đã phai nhạt theo thời gian. Nhưng trong tim hắn, vẫn còn một góc nhỏ dành cho cô. Hắn không thể tuyệt tình với người phụ nữ này. Nhưng để Thiên Tỉ chịu ủy khuất,hắn lại cảm thấy mình có lỗi rất nhiều.

Hạ Quân Đồng ở trong lòng Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười. Cô đã chứng minh được, Tuấn Khải vẫn còn tình cảm với mình.

Cơm tối diễn ra, nếu là ngày thường, Thiên Tỉ và Tuấn Khải ngồi cạnh nhau, đối diện là dì Trương cùng Ngữ Yên. Nhưng hôm nay, chỗ ngồi của cậu đã bị Hạ Quân Đồng chiếm giữ. Cậu không ý kiến,ngồi cùng Ngữ Yên và Dì Trương.

Hạ Quân Đồng nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt khiêu khích, cố ý sáp lại Tuấn Khải. Mà hắn lại không đẩy ra,thản nhiên tiếp nhận.

-Khải,anh ăn món này đi.- Hạ Quân Đồng gắp thức ăn cho hắn, ánh mắt lại nhìn sang Thiên Tỉ - Từ khi nào mà người làm được ngồi cùng chủ nhân vậy.

-Là tôi cho phép,không được sao? - Thiên Tỉ đáp lời.

Hạ Quân Đồng tái mặt. Thì ra, trong căn nhà này, Thiên Tỉ lại có tiếng nói như vậy. Nhưng dĩ nhiên, cô ta không chịu thua thiệt, nói.

-A, chính là chiếu cố lẫn nhau. Gà hóa Phượng Hoàng nên cũng muốn lôi đồng bọn lên cao.

-Hạ Tiểu thư,mong cô tự trọng- Thiên Tỉ lạnh nhạt đáp, thản nhiên ăn cơm.

-Cậu...

-Im hết đi - Vương Tuấn Khải đập bàn,nhìn Thiên Tỉ - Không nói không ai bảo cậu câm đâu.

Thiên Tỉ bất ngờ, Vương Tuấn Khải cư nhiên mắng cậu. Mọi chuyện ngày hôm qua chỉ là mơ thôi ư. Bên kia, Hạ Quân Đồng mỉm cười đắc ý, ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ bỏ lên lầu,không muốn ngồi lại đó nhìn hai người họ ân ân ái ái. Rõ ràng đó là chồng cậu, rõ ràng đây là nhà cậu, vậy mà....

Đêm hôm đó, Thiên Tỉ tâm tình không tốt, cũng không thể ngủ. Cậu mặc thêm áo dài, ra vườn hóng gió. Lại không ngờ gặp phải Hạ Quân Đồng.

Cô ả khoanh hai tay trước ngực,nhìn Thiên Tỉ khiêu khích. Thiên Tỉ lại không để cô ta vào mắt, đi lướt qua.

-Thiên Tỉ, cậu là nam nhân, chắc chắn không có sức hút bằng nữ nhân. Cậu lại đòi đấu với tôi. Chính là lấy trứng chọi đá.

Thiên Tỉ không bận tâm, một mạch trở về phòng. Hạ Quân Đồng nói đúng, cậu làm sao đấu lại cô ta. Tuấn Khải yêu cô ta sâu đậm như vậy, chỉ đó thôi, cậu đã thua rồi.

Một mình ngồi trong bóng tối, Thiên Tỉ ngồi trên sàn nhà, hai tay bó gối,thu mình lại một góc. Nếu có một điều ước, cậu ước mình chưa từng tồn tại. Như thế, sẽ không phải chịu khổ đau. Nếu ngày ấy, Vương Tuấn Khải không xuất hiện, Thiên Tỉ cũng không phải chịu ơn hắn, cũng sẽ không đồng ý lấy hắn để trả ơn. Tất cả, đã không thể cứu vãn....
-----end chương 35 -------
@Niệm Ân
@11082017
Hỏi nhỏ nè : Các cậu muốn truyện này bao nhiêu chương

[Fanfic Khải Thiên]  ⭐Ái Vô Sắc⭐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ