♠Chương 20♠

307 17 15
                                    

Vương Tuấn Khải xưa nay không có thói quen ngủ sớm, hơn nữa công ty đang trong thời gian gấp rút, hiển nhiên, hắn không thể ngủ. Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, một khi đã ăn sâu vào người thì rất khó bỏ. Hắn quen uống cafe để thức qua đêm xử lý công việc.

Cởi bỏ khắn tắm, mặc lên mình bộ đồ ngủ màu đen huyền bí, hắn mở cửa phòng mình, đi ra ngoài pha cafe. Kết quả vừa đi quá phòng Thiên Tỉ liền nhìn thấy cậu nằm dưới sàn, hai tay ôm lấy bụng, trên cánh tay trái còn có một vệt máu dài, từng giọt máu rơi xuống sàn nhà, như những cánh hoa đào mỏng manh.

Vương Tuấn Khải vội vàng chạy đến, ôm lấy cậu. Thiên Tỉ mở màng mở mắt, là Vương Tuấn Khải. Thấy cậu vẫn ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, Vương Tuấn Khải vội bế cậu vào phòng, gọi bác sĩ riêng.

Chưa đầy 20 phút sau, bác sĩ mang theo hòm thuốc đã có mặt tại phòng Thiên Tỉ. Tay cậu bị thương không nghiêm trọng, chỉ là bị mảnh thủy tinh khứa vào, rách một đường dài khoảng 15cm. Còn phần bụng bị đau chính là do bị Hà Ái Phương cố ý đạp vào, cũng không mấy nghiêm trọng.

Sau khi lo cho Thiên Tỉ xong, cũng đã là 2 giờ kém. Hắn đắp lại chăn cho cậu, trở về phòng mình. Vì lo lắng cho cậu, hắn thậm trí còn quên mục đích mình rời phòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tỉ liền bị Tuấn Khải cấm túc ở nhà vì lý do sức khỏe yếu. Hắn đã cố gặng hỏi cậu mà cậu không nói là do ai làm mà chỉ nói vô tình bị ngã. Nhưng dùng ngón chân để nghĩ hắn cũng biết là do ai làm.

Đám người Thẩm Thái Tinh hôm nay không hẹn mà cùng nhau đến Phong Vũ làm khách. Cảnh Nhất Trung đến tập đoàn chỉ đơn giản là vì anh là người đại diện của Cảnh Thị, đến ký hợp đồng với Phong Vũ. Còn Thẩm Thái Tinh và Tề Mặc đến đây chính là tìm thú vui, tránh nhàm chán.

-Trợ lý Dịch của cậu đâu rồi? - Sau khi Vương Tuấn Khải ký kết hợp đồng với Cảnh Thị, Thẩm Thái Tinh ngồi nhàm chán liền hỏi.

Vương Tuấn Khải thoáng trầm mặc giây lát rồi nói - Chân bị thương - hắn không muốn cho ai biết, cậu bị chính khách trong nhà mình làm bị thương, đến nỗi không đi làm được.

Nghe vậy, Thẩm Thái Tinh và Tề Mặc thoáng sững sờ. Lần trước, chính là do hai người họ bày mưu tính kế, sau lần đó cũng bị Vương Tuấn Khải giáo huấn. Chuyện Thiên Tỉ vì hắn mà đỡ một đòn khiến chân bị gãy, họ cũng nghe qua. Căn bản chính là lỗi của hai người họ.

Cảnh Nhất Trung gấp hợp đồng lại, ưu nhã tựa lưng ra sô pha.

-Còn không phải do hai người ban cho?

Tề Mặc dẩu môi lên cãi.

-Cũng chỉ là bọn em muốn tốt cho Khải ca thôi mà. Đâu phải là bọn em có thù với cậu ta đâu.

-Xong rồi, các cậu về đi, tôi rất bận.

Vương Tuấn Khải đã mở miệng trực tiếp đuổi khách, ba người không thể mặt dày mà ở lại đây.

Văn phòng vốn náo nhiệt, vài giây sau đã rơi vào yên tĩnh. Nhìn đến vị trí bên kia tấm kính, không có bóng người, hắn cản giác như có một đám bông gòn nhồi trong tim, cảm giác rất khó chịu. Dù không hiểu sao mình có cảm giác đó, nhưng hắn tin chắc, chỉ là vì mình đã quen nhìn thấy cậu.

Biệt thự Vương gia, dì Trương được Vương Tuấn Khải căn dặn nấu cho Thiên Tỉ những món bổ dưỡng, mới sáng sớm, dì đã đi siêu thị, mua đồ về nấu ăn. Trong nhà chỉ có hai người làm, mà cả hai lại cùng không ưa vị khách kia, nên cảm thấy cũng không quá khó sống.

Nhìn một bàn ăn toàn những món sơn hào hải vị, bổ dưỡng thơm ngon, Hà Ái Phương nhanh chóng ngồi xuống, cầm đũa lên. Bất quá, đũa chưa kịp chạm đến món ăn đã bị Ngữ Yên nhanh tay ngăn lại.

-Đây đều là bữa trưa của học trưởng, cô không được ăn.

Hà Ái Phương giận tím mày tím mặt, cô ta đập đôi đũa trên tay xuống bàn ăn, nói:

-Tôi là khách, chẳng lẽ lại không có đồ cho tôi ăn?

-A...cô cũng biết cô là khách ư? Vậy nên thỉnh tự trọng.

-Ngữ Yên, cứ để cô ấy ăn đi, một mình tôi cũng không ăn hết.

Thiên Tỉ ngồi xe lăn được dì Trương đẩy giúp. Một bàn đầy thức ăn như vậy, cậu làm sao ăn nổi.

-Dì Trương cùng Ngữ Yên cũng ngồi xuống ăn cho vui.

Bữa cơm trưa nhanh chóng kết thúc, Hà Ái Phương bây giờ mới hiểu rõ tầm quan trọng của cậu trong ngôi biệt thự này. Không chỉ người làm, mà ngay cả tài xế riêng cũng đặc biệt kính trọng cậu ta.

Vương Tuấn Khải cả ngày làm việc vất vả, chỉ mong được về nhà nghỉ ngơi. Ai ngờ lại chạm mặt Hà Ái Phương.Cô ta giống như rắn nước quấn lấy hắn.

Vương Tuấn Khải chán ghét đẩy cô ả ra một bên, đi vào phòng mình. Hà Ái Phương không ngại ngần liền theo vào, tiếp tục bám lấy.

-Cô muốn gì?

-Câu này tối qua anh cũng hỏi rồi mà. Em... yêu anh.

-Nhưng người tôi yên là Quân Đồng.

Hắn nói, lạnh lùng hất tay cô ả ra. Chuẩn bị quần áo vào phòng tắm.

Hà Ái Phương kéo tay hắn, ôm lấy bờ hông vững chắc, dùng hai bầu ngực ấm nóng của chính mình cọ vào hắn.

-Cô nên nhớ, cô chỉ là khách, đừng làm gì quá phận.

-Em...làm gì?

-Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm.

Nói rồi, hắn quay lưng đi vào phòng tắm, bỏ mặc Hà Ái Phương một mình. " Lẽ nào, anh ấy đã biết? Không, không,không, chắc chắn không thể, mình làm rất gọn gàng. Cơ bản chỉ là coppy một bản, lại đã bịt miệng Quan Hải Đông, chắc chắn là không ai biết". Nghĩ rồi, cô ả yên tâm trở về phòng mình.
----end chương 20----
@Ân Trần
@10072017
Hai chương nhé các cậu. Lại khen Ân đi nào

[Fanfic Khải Thiên]  ⭐Ái Vô Sắc⭐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ