#1 : Ngày đầu đi học

4.5K 148 9
                                    

- [nó] - Đường Diệp Nhi : 16 tuổi, tiểu thư gia cát lượng Đường gia, xinh đẹp, khôn ngoan...

- [hắn] - Vương Minh Duy : tiểu thiếu gia Vương gia, giàu có, soái mọi mặt, lạnh lùng thì khỏi nói đi, soái nào không lạnh chứ nhể ?

***

6 giờ sáng...

Tiểu thư cành vàng lá ngọc Đường gia Đường Diệp Nhi vẫn còn nằm ngủ trên giường, tay ôm một con thỏ bông màu trắng tuyết, nó yêu màu trắng tinh khiết và màu vàng nắng, vì đơn giản chúng đều bình dị và thật giản đơn, nên căn phòng của nó cũng được hoà trộn giữa hai màu đó...

Reng...

Chuông đồng hồ kêu inh ỏi khiến nó đau cả đầu, ngồi bật dậy, dùng tay gạt phắt chiếc đồng hồ, kết quả sau 2 giây bồng bột, đồng hồ bể tan tành...

Bảo mẫu ngoài cửa nghe tiếng động hoảng hồn chạy vào, tá hoả, cuối cùng chẳng có chuyện gì, ngoài chiếc đồng hồ hình bông tuyết đang nằm trên sàn nhà, pin một nơi, đồng hồ một ngã...

"Tiểu thư dậy rồi à ?"

"Ơ hôm nay là ngày mấy vậy nhỉ ?"

"Ngày đầu tháng 8 thưa tiểu thư ?"

"Cái gì ?"

"Vâng !"

"Thôi chết, hôm nay là ngày con đi học đấy, quên béng mất, mau xuống nhà kêu người chuẩn bị đồ ăn sáng đi !?"

"Vâng !"

Bảo mẫu vừa rời khỏi, nó phóng cái vèo xuống giường, mở banh hai cửa tủ quần áo ra, lấy đồng phục rồi phi thẳng cào nhà vệ sinh...

Tiểu thư thì tiểu thư, mà mất nết thì... vẫn mất nết =='

6 giờ 30 phút...

Nó chào ba chào mẹ chào ông chào bà nói chung chào cả nhà đi học, rôi bay thẳng ra xe, hối tài xế phi với độc tộ bàn thờ... Đúng... rất bàn thờ, sau 5 phút, nó đã có mặt tại ngôi trường danh tiếng mà ba mẹ đã chọn cho nó...

***

"We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we use to do..."

"A lô !?"

"Minh Châu, cứu tao..."

"Wtf ? Có chuyện gì thế ?"

"Tình hình này là tao bị lạc rồi !"

"Sao mày đi đâu cũng gây rắc rối thế hả ? Mày đang ở đâu ?"

"Nếu tao biết tao ở đâu thì tao đã tìm được đường ra khỏi cái chỗ mắc ôn này từ lâu rồi !? Cầu cứu mày làm gì nữa !"

"Xì, im đi, nói nhiều ghê hồn, rồi đứng yên đó, tao định vị điện thoại của mày rồi đi tìm !?"

"Ừ ừ nhanh nhá !?"

***

"Mẹ mày, kêu đứng yên mà chạy lung ta lung tung, làm tao đang gần tìm được thì định vị lại chuyển sang chỗ khác, thiếu điều muốn đập cho mày một cái ấy, bực mình !?"

"Thôi mà, bạn Châu xấu xí tha lỗi cho bạn Nhi xinh đẹp nha, tại bạn Nhi thấy kem trước mặt nên không nhịn được, cuối cùng chạy ra khỏi cái chỗ đó hồi nào không hay !?"

"Hừ... xấu tổ cha mày, tao đẹp tới vậy mà, có mày mới xấu ớ !?"

"Hì hì, sorry nhiều mừ !?"

"Tạm tha mày, trễ rồi, tao về lớp đây, chiều gặp lại..."

"Minh Châuuuuu."

"Hửm ?"

"Khùng riết điên, mày nói với tao là tao chung lớp với mày đấy con kia !?"

"Ủa ủa ? Ờ vậy hả ? Quên hì hì ? Dị đi tới phòng thầy hiệu trưởng chung với tao..."

"Chi ?"

"Nhập tên đăng kí học !"

"Ờ"

***

Tiết sinh hoạt đầu tiên...

"Các em, hôm nay lớp ta có bạn mới, các em chào đón bạn nhé !?"

Minh Châu mặt hớn ha hớn hở. con bạn thân nhất cuối cùng nó cũng chịu chuyển tù Mỹ về đây học, mà lại cùng trường cùng lớp mới vui chứ, sướng quá rồi còn gì nữa ?

"Chào các cậu, mình là Diệp Nhi, rất vui vì được đồng hành cùng với các cậu năm học này... và về sau nữa !?"

Lập tức cả lớp rộn ràng rinh rang vỗ tay chào đón "ma mới"...

"Diệp Nhi, em muốn ngồi đâu ?"

"Em ngồi với Minh Châu được không cô ?"

"Ơ chuyện này..."

Minh Châu là lớp trưởng hiền từ nhất từ trước đến nay, nhưng hiền không đồng nghĩa với việc hay để người khác ức hiếp, Minh Châu yêu quý lớp của mình, yêu đến nổi bài tập của chúng chỉ toàn do Minh Châu giải, dần dà tập cho chúng thói quen ỷ lại vào lớp trưởng, nên cô quyết định tách lớp trưởng gương mẫu ra ngồi riêng...

"Khó xử quá... hay em xuống ngồi với Minh Duy nhé !?"

Theo hướng tay cô giáo, nó nhìn về phía cuối lớp, một soái ca ngồi một mình một bàn, tay đan chéo lại, phong thái toát lên vẻ ngầu toàn diện...

"Ơ... cũng được cô ạ !?"

Lập tức những ánh mắt chứa đựng ganh tị đổ dồn về nó...

Đúng, hắn là soái ca, không những là soái ca bình thường, mà còn là một lớp phó học tập, đương nhiên là nổi trội gấp bội lớp trưởng về mặt học tập, nhưng hắn lại có vẻ mặt lạnh như băng khiến ai nhìn thấy cũng đều phải rùng mình sợ hãi...

Nó đi đến gần hắn, ngồi xuống rất nhẹ nhàng, như kiểu sợ hắn ăn thịt...

Hắn khẽ quay qua, nhìn nó sợ haiz rụt rè, hắn bất chợt phì cười...

-------------

Hi guy ❤️

Ngày đăng : 2/7/2017

[FULL] Do you like me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ