Nó bất ngờ, câu nói này có chút ngoài ý muốn, vậy lúc nãy không lẽ họ nói với nhau về nó ? Rất nhanh nó lấy lại phong thái ban đầu, ánh mắt sâu thẳm, nó đang nghĩ gì cậu hoàn toàn không đọc ra được. Chỉ có hắn đứng cạnh là đang mỉm cười, cười rất gợn đòn nhìn cậu. Hắn biết nó đang nghĩ gì, biết cả nó sẽ trả lời thế nào ?
"Tùy cậu !"
Nói rồi nó lập tức kéo hắn đi xuống canteen, hắn nhanh chóng đi theo, choàng tay lên vai nó rất ung dung. Nó ngước lên lườm hắn thật sắt, hắn chỉ nhe răng cười đáp lại nó. Minh Châu đứng đó, liếc cậu một cái làm cậu rợn cả da gà rồi nhanh chóng chạy theo hắn và nó xuống canteen.
Ngồi vào ghế canteen nó liền nghe thấy tiếng cười của Minh Châu, một tràng cười vô cùng sảng khoái.
"Nè... hahahaa.. lúc nãy mày.. hahaha... mày đó..."
Vì cười mà lời nói của cô bị ngắt quãng, khiến nó nghe thật khó chịu.
"Cười xong rồi nói, còn không thì đừng nói nữa !"
Cô cười đến đập bàn, thật là con gái không có ý tứ. Nó cảm thấy so với vẻ mặt gì đó của cậu ta, nó có hứng thú hơn với việc chọc cô.
Lớp trưởng ơi, mất hình tượng quá à !
"Ủa ? Mắc cười hả ?"
Nó chớp mắt ngây thơ nhìn cô, rồi quat sang hắn, lập lại...
"Mắc cười lắm à ?"
"Không" - hắn nhún vai.
Hai đứa này, đúng là kẻ tung người hứng mà, trời ơi, quê quá, muốn kiếm lỗ chui ghê. Mặt cô giận đến đỏ hết cả lên, vì xấu hổ mà cũng có chút xanh, như con tắc kè hoa... Minh Châu hôm nay không còn là Minh Châu, giận đỏ mặt lên rồi...
***
Đêm nay là một đêm dài thòn lòn...
Đường Diệp Nhi lăn lộn trên giường cả đêm không ngủ được, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh hai người vui vẻ ở canteen hôm nay, cả lúc hắn buộc tóc lại cho nó nữa, trái tim theo từng hình ảnh hiện lên mà rung lên loạn nhịp.
Cuối cùng chịu không nỗi nữa, nó bật dậy, cầm điện thoại lên xem...
3 giờ sáng!
Lục lọi danh ba một hồi, nó bấm nút gọi, tên chi tiết dài thòn đầy biểu tượng vui nhộn...
Máy vừa kết nỗi đã nghe thấy thanh âm khuyết đại từ bên kia truyền đến.
"Con mất nết nào nữa đêm nữa hôm không cho ai ngủ gì hết ?!"
"Mày mới mất nết ấy, dậy cho bố nói chút chuyện !?"
"Khò... khò ¥•¥€*¥¥€$\€€"
"MINH CHÂUUUUUU !?"
Bên kia đầu dây, Minh Châu tá hoả sau tiếng hét khuếch đại của nó...
"Ahhhhh.... giật mình à ? Ai đấy ?"
"Là tao, Diệp Nhi đây !"
"Mẹ mày, biết mấy giờ rồi không ? Bà mày mới ngủ được một tiếng ?!"
"Tại có chuyện tao mới gọi mày !?"
Nghe giọng nó, Minh Châu thầm nghĩ có chuyện không ổn rồi, bình thường yêu đời vô tư lắm hiếm khi thấy nó ảo não như vậy, chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
"Nói đi !"
"Ê.. Dạo này không biết sao á. Tao cứ đứng gần Minh Duy là tim đập thình thịnh luôn mày ơi. Hổng lẽ tao bị bệnh tim hả ?"
Nghe nó nói xong Minh Châu vỗ trán than trời, còn tưởng chuyện gì căng thẳng lắm, có như vậy thôi mà đêm hôm canh ba gọi điện phá giấc ngủ của cô, cô mới buông điện thoại ngủ được một tiếng thôi, ngày mai còn đi học, còn phải làm biết bao nhiêu chuyện, lớp trưởng khác "dân thường" mà, làm ơn điiiiii...
"Ừ bị bệnh tim đấy !?"
"What ? Thật á ? Mai tao phải đi khám ngay mới được !?"
Trời ạ, con nhỏ này ngốc đến thế thật sao ? Rốt cuộc cảm xúc của mình thế nào cũng không biết, nhưng mà cô cũng đâu có nói sai, nó bệnh thật mà, bệnh tương tư rồi.
Nhanh chóng Minh Châu tắt máy, chìm vào giấc ngủ, đi vào giấc mơ thật đẹp đó, nơi hắn và nó đang cùng nhau chạy nhảy trên thảm cỏ, nhìn họ vui vui vẻ vẻ chợt thấy chạnh lòng, nhưng không sao, đem niềm vui của bạn ra làm nụ cười cũng tốt...
Sáng ra, nó vẫ bộ mặt ảo não đến trường, khiến Minh Châu không khỏi lo lắng...
"Gì thế ? Hôm qua không ngủ à ?"
"Ừ !? Nghe mày bảo tao bị bệnh tim, làm tao lo quá trời quá đất !?"
"Đệt -.- mày cũng tin nữa á ?"
"Chứ không phải à ?"
"Giời, lát tao kể cho mà nghe !"
Nó ảo não đi về chỗ, thực sự Minh Châu làm nó lo lắng phát sốt lên được, rốt cuộc là vì cái gì nó lại có cảm giác đó, cảm giác quen thuộc mà năm trước nó đã được nếm trải...
Nó vừa về chỗ đã nghe thấy giọng hắn, rất khẩn trương.
"Không ngủ được hay là thức khuya coi phim đó ?"
"Không ngủ được..."
Nó nằm dài trên bàn, má trái tiếp xúc với mặt bàn truyền đến cảm giác lành lạnh thích thật. Bỗng nhiên nó cảm thất mí mắt thật nặng, khép mắt lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Hắn nhìn nó phì cười, con nhóc này ở đâu cũng ngủ được cả ? Thôi thì lần trước tỏ tình không thành công... cứ việc làm bạn và bảo vệ nó, nhưng nhất quyết không nhường nó cho ai cả, kể cả thằng bạn thân - Hướng Tử Ngạn...
----------------
Hello, hì hì hôm nay đăng nhiều quá phải không, tất cả cũng vì độc giả thân yêu cả thôi !? ❤️
Ngày đăng : 7/7/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Do you like me ?
Teen FictionHello every body !? Tên truyện lần này bằng English, nhưng chắc mấy bạn ai cũng hiểu rõ nghĩa của nó, vâng, nội dung truyện gói gọn trong cái tựa đề ấy ... By : Xuxu