#27 : Tao xin lỗi

870 44 0
                                    

Những ngày tìm kiếm nó hắn thực sự quá mệt mỏi, nó không nhẽ cứ chạy trốn hắn mãi thế này ? Nó có thực sự còn yêu hắn không ? Hay bao năm qua vì hờn dỗi nó đã thay lòng ?

Riêng nó, mặc dù thế nào đi nữa vẫn không dám đối mặt với hắn, nó thực sự không có can đảm để nói với hắn bất kì điều gì, chẳng qua bấy lâu nay nó chỉ giả vờ giận dỗi, thực tình nó còn rất rất rất yêu hắn, yêu rất nhiều... Nhưng làm sao nó có thể trả lời hắn ? Trả lời hắn tất cả các câu hỏi kia ?

Tao sẽ chờ...

Có thực hắn sẽ chờ nó không ? Hay chỉ viết như thế để nó động lòng mà tha thứ cho tất cả lỗi lầm của hắn ?

Không...

Nó không phải kẻ dễ mềm lòng...

Nhưng đối với hắn...

Điều đó rất dễ dàng...

Nó sẽ yếu mềm tha thứ không do dự ?

Nó xinh đẹp như thế nhưng sắc mặt lại thể hiện vô cùng yếu đuối, đôi mắt vô hồn không tìm được điểm tựa lại xuất hiện, cảm giác gì đây ?

Nhớ ?

Nhớ ai ?

Vương Minh Duy...

"Tao xin lỗi..."

Nước mắt rơi, sự mạnh mẽ, ma ranh ngày thường bỗng dưng biến mất, nó không thể mãi mãi che giấu sự yếu đuối của bản thân được...

Tử Ngạn đấy, Minh Châu đấy, hai người họ hạnh phúc như thế ? Tại sao nó và hắn lại không thể ? Những lần nhìn Minh Châu và Tử Nhạn vui vui vẻ vẻ nắm tay nhau, cười cười nói nói bên cạnh nhau, làm cho nó có đôi chút nhói lòng, đau trong tim này, ai thấu ?

Vương Minh Duy, nó thua rồi, nó thua trước hắn rồi, nó không thể, không thể ngừng nhớ đến hắn, không thể ngừng yêu hắn, nhưng tâm can không cho phép lên tiếng...

Đang đắm chìm bởi những suy nghĩ trên trời dưới đất, tiếng chuông điện thoại reo khiến nó giật nãy mình, một cảm giác bất an lan đến tận tâm can...

"A lô, Diệp Nhi..."

- Gì đấy ?

"Minh Duy có chuyện rồi, mau đến bệnh viện đi..."

Điện thoại trên tay buông lỏng, rơi xuống nền sàn gỗ, vỡ tan tành, không thể nào đâu, tại sao Minh Duy lại... Nó nhanh chóng chạy ngay đến bệnh viện, nhiều cuộc điện thoại sau đó không thể liên lạc do chiếc điện thoại banh moẹ rồi, Minh Châu thấy nó lâu đến lại sốt ruột điện nhưng lần nào cũng khoá máy cả ?

Nhanh chóng, trước cửa bệnh viện, một cô nàng nhỏ bé chạy ngay vào đại sảnh, ngó quanh tìm kiếm, mặt giàn giụa cả nước mắt...

Đến gần tiếng đồng hồ, hỏi người này người kia nhưng không có bệnh nhân nào tên là "Vương Minh Duy" vừa nhập viện cả, càng khiến cho nó sợ hãi hơn nữa ? Rốt cuộc Vương Minh Duy, bị quái gì thế ?

Chạy quanh tìm kiếm mãi vẫn không thấy, nó sực nhớ ra, có lẽ Minh Châu đã lừa nó rồi, thôi đúng là vậy, làm nó chạy bán sống bán chết, bọn này thật biết cách "giết người", suýt nữa tim nó nhảy nhào khỏi lồng ngực mất...

Bực mình, nó định quay đầu ra về...

Đánh nhanh vào ánh mắt nó là thân thể cao to, vạm vỡ với gương mặt anh tú đang đứng đối diện với nó..

"Vương Minh Duy... mày..."

Không cho nó nói thêm gì, lập tức hắn ôm nó vào lòng, âu yếm như một con mèo con, vuốt ve mái tóc nó... Tiểu thư Đường không kháng cự, mà hơn cả thế, nó nắm chặt áo sau lưng hắn, vùi đầu vào hắn, ấm áp, cảm giác này, lâu rồi vẫn chưa tận hưởng được...

"Có tao đây rồi !?"

Lập tức hai hàng lệ tuôn dài, làm thẫm màu trên áo của hắn...

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày !?"

Nó nức nở nói, càng làm hắn vui mừng, tay dang rộng ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ của mình...

Minh Châu và Tử Ngạn đứng đó, cuối cùng thì nó cũng chịu tha thứ cho hắn, nhiệm vụ của họ coi như xong rồi...

"Đi thôi !?"

Tử Ngạn kéo tay Minh Châu ra khỏi cổng bệnh viện, để mặc cho hai người kia làm gì thì làm, nếu cứ để Minh Châu ở đây, thế nào cô cũng hét toáng lên vì gato mất...

Giữa bệnh viện, đầy người qua kẻ lại, hai con người đó, vẫn cứ thắm thiết ôm chặt lấy nhau, dường như thử thách họ như thế ông trời cũng thấy mệt lắm rồi, họ thực sự là của nhau, và khẳng định, không gì có thể chia cắt được họ...

Mùa hè nóng nực dần trôi đi, chỉ hết hè này thôi, 4 đứa phải học tiếp lên đại học, nên bây giờ còn thời gian, thì cứ dành hết cho nhau...

"Wtf ? Đi biển ?"

- Ừ, đó là ý của Minh Duy, mày có đi hay là không ?

"Đương nhiên là có rồi ! Mà khi nào mới đi thế ?"

- 2 ngày nữa... Mà không phải đi biển ở Đào Viên đâu nhá...

"What ? Chứ đi đâu ?"

- Biển Gia Nghĩa...

"Xa thế ?"

- Có đi không ?

"Đi... đi..."

--------------------

Chưa phải chương cuối đâu nha hì hì, còn khoảng 2,3 chương nữa cơ ? Cứ việc hóng nhé !? Một ngày 1 chương thôi ạ !? 😘❤️👻

Ngày đăng : 18/7/2017

[FULL] Do you like me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ