#19 : Tỉnh lại

855 55 1
                                    

Một tháng trôi qua, rồi lại một tuần tiếp theo, Đường Diệp Nhi đã hôn mê như thế gần 2 tháng rồi, không muốn tỉnh dậy, trong giấc mơ ấy có gì đặc biệt mà còn lưu luyến mãi không chịu tỉnh dậy, ai nấy cũng lo lắng...

Minh Châu và Tử Ngạn quay lại trường cũ và tiếp tục đi học, học xong liền đến bệnh viện thay phiên nhau túc trực bên nó, ba mẹ hắn ngày nào cũng vào thăm nó, vì con trai học không nghe lời khiến con gái người ta suýt mất mạng...

Đến một ngày...

Mẹ hắn đang ngồi đấy, cầm tay nó lên, xoa xoa, mẹ hắn rất thích nó, về việc nó trở thành con dâu tương lai của bà, bà cũng rất thích, nhưng... có lẽ vì con trai bà mà con bé thành ra thế này, thú thật bà có chút tội nghiệp con bé...

"Con trai dì lại làm khổ con rồi !? Dù sau này con có ra sao đi chăng nữa, con vẫn là con dâu duy nhất của dì !?"

Nó đang trong cơn hôn mê, nhưng vẫn nghe rõ lời mẹ hắn nói, chợt ấm lòng, tay khẽ động đậy nắm lấy tay bà, giật giật, mẹ hắn giật mình, ấn chuông gọi bác sĩ liên hồi...

***

Minh Châu hay tin lập tức gọi cho Tử Ngạn nhanh chóng đến bệnh viện, khi họ đến nơi đã thấy mẹ hắn ngồi ngoài, lòng bồn chồn đến sốt của ruột...

"Dì... dì... Diệp Nhi sao rồi hả dì ?"

"Con bé vừa động đậy, dì lập tức gọi bác sĩ, họ kêu dì ra ngoài..."

Ba mẹ nó và Mã Lão cũng lập tức chạy nhanh đến, ba mẹ nó vừa về nhà, soạn đồ đạc cho nó, chưa gì mẹ hắn đã điện, quýnh quáng họ chẳng mang theo gì cả, mà chạy ù tới đây...

Bác sĩ lập tức mở cửa đi ra ngoài...

"Đường tiểu thư tỉnh lại là tốt rồi, đã không còn vấn đề gì đáng lo ngại, chỉ cần chuyên tâm dưỡng thương và sức khỏe tốt, theo dõi một thời gian, là có thể xuất viện !?"

Mọi người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, chỉ có Minh Châu và Tử Ngạn còn ngại nên chưa muốn thực hiện nghi thức ôm ấy, chỉ là nhìn nhau cười thôi...

Đường Diệp Nhi mới chậm rãi mở mắt, từ từ lướt nhẹ sang mọi người một lượt....

Nó... không phải chết rồi sao ?

Sao còn nhìn thấy mọi người ?

Nhìn từng ánh mắt chất chứa lo lắng của mọi người, nó không thể nào cầm lòng mà bật khóc...

Là do nó không tốt...

Là do nó quá ngông cuồng tin yêu một người như hắn...

Là do nó quá ngốc !?

"Ba... mẹ..."

Nó thào ra tiếng, phát hiện cổ họng đau rát, chắc do lâu ngày không nói chuyện, hôn mê gần 2 tháng rồi...

Minh Châu đưa cho nó ly nước, đỡ người nó ngồi dậy, mặc dù còn yếu nhưng tỉnh lại là tốt rồi. Nó không biết con bạn đã lo đến mức nào...

Tử Ngạn sớm đã không thấy đâu, Minh Châu kì lạ đi ra ngoài...

"Ừ... Diệp Nhi ổn rồi, mày không cần lo, cố gắng học tốt đi, Diệp Nhi để bọn tao chăm sóc !?"

Tử Ngạn vừa tắt máy, Minh Châu từ phía sau đi tới, hỏi cậu, cậu trả lời rằng vừa thông báo cho hắn để hắn an tâm, 2 tháng nay nghe học sinh trường bên đó nhắn về rằng hắn không đi học đều đặn, đến kí túc xá tìm thì khoá trái cửa nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai, càng ngày càng tiều tuỵ trông thấy... Cả hắn và nó, vì không nghe lời Mã Lão đã dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay, cái giá nó phải trả cho sự không nghe lời của hắn là hôn mê gần 2 tháng ròng, may mà chưa có chuyện lớn xảy đến... không thì...

Diệp Nhi đã tỉnh khiến mọi người an tâm phần nào, nó vẫn cười dù trong lòng đau như cắt, bao nhiêu tâm sự nó giấu kín một góc cho mình.

Hình ảnh đó vẫn còn hiện rõ.. như ngàn nhát dao tàn nhẫn rạch xé tim nó, một cách nhẹ nhàng mà đầy đau đớn.

Vết thương của nó đã lành đi không ít, nhưng tâm lại cứ không ngừng.. không ngừng rỉ máu.

Đau...

Cảm giác khó chịu chẳng thể dùng gì để diễn tả, cũng chẳng có cách biểu đạt ra ngoài, càng không thể chia sẻ cho người khác...

Từ nay nó bắt đầu tập tính cách giống Minh Châu, thà chịu đựng một mình chứ không muốn người khác liên luỵ...

Nếu như khi bình phục nó lại tiếp tục cố chấp chờ đợi hắn thì hậu quả sẽ thế nào đây ?

Hình phạt tước đi mạng sống của một trong hai thật sự là quá tàn nhẫn...

Khắc mạng... một trong hai...

~~~

Cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến tiếng gõ, một người con trai tiêu sái bước vào, khoát trên người áo sơ mi màu đen...

Người con trai ấy - hắn, đã về bên nó, bất chấp thế nào đi chăng nữa, hắn vân phải nhìn thấy nó an toàn, nếu chết... thì hai ta cùng chết... định mệnh sẽ chẳng thế can ngăn nữa !?

"Vương... Vương Minh Duy !!"

Hắn đi đến bên giường nó, ôn nhu vuốt ve mái tóc nâu mượt mà của nó...

"Tao xin lỗi, từ nay tao sẽ không để mày phải một mình nữa"

~~~

Choàng tỉnh dậy, nó bật khóc nức nở, hoá ra chỉ là mơ, hắn thực sự không quan tâm nó chút nào, hắn thực sự không muốn về nhìn thấy nó an toàn, vì ai mà nó ra cớ sự này, vì ai nó bất chấp tất cả chờ đợi ? Thế mà giờ đây, vì người đó, nó không còn đủ sức sống chống chọi tương lai nữa rồi !?

--------------

Nhây nhây nhây :3

Chap này hơi cao trào chút xíu, hai nhân vật càng ngày càng tách nhau ra rồi, nhưng không sao đâu ? :v

Và nhắc lại tui chỉ viết HE thôi nên yên tâm :v hành trình ngược chỉ mới bắt đầu ~ đã bắt đầu rồi thì phải nhây tới cùng nó mới thấm :v

Rảnh thì vote...

Ngày đăng : 10/7/2017

[FULL] Do you like me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ