#24 : Cuối cùng cũng về

797 45 3
                                    

Trong căn phòng điều hoà mát lạnh đó, nhưng cơ thể của cô gái bé nhỏ từng một lần suýt mất mạng kia đang ấm dần lên, hi vọng kéo đến, mắt đẹp dần mở ra, xung quanh, mọi người đang nhìn nó bằng ánh mắt vui mừng đến không tả, Đường Diệp Nhi tỉnh lại rồi !

Dương bây giờ mới hiểu, chọc vào Đường Diệp Nhi là một sai lầm lớn của cuộc đời cậu ta. Ba cậu đã bị mất việc hoàn toàn, về đập cậu một trận thừa sống thiếu chết, mặt mày bầm tím hết cả. Cô nàng Linh Đan kia còn thê thảm hơn, dù sao bấy lâu nay cô ta cũng chỉ lừa dối mọi người, giả hiền giả lành cho mọi ngườu tin tưởng ủng hộ, lại còn bảo ID đấy là do Dương tự tiện động đến, không liên quan đến mình, lại dám bày trò tung clip của Diệp Nhi lên mạng, đáng lắm ! Toàn bộ đám con nhà đại gia lớp 12A1 bị xử từng đứa không thiếu một tên, bọn chúng sợ hãi, cắn tay thề với trời đất rằng sẽ không bao giờ động vào Đường Diệp Nhi một lần nào nữa...

Dưới thế lực cường đại nào đó, từng việc đều được giải quyết êm đẹp trong im lặng, gieo nhân nào gặt quả đấy, chẳng đứa nào thoát được.

Còn Đường Diệp Nhi, đến cả người cứu mình trong ngày hôm đó là ai mà mọi người cũn giấu kín giấu đáo, mập mờ trả lời ai đó đưa nó về trước cổng rồi nhanh chóng bỏ đi, bao lần tò mò hỏi "Ai đã cứu con ?" nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu hoài nghi...

Sau kì thi mệt nhoài tại trường, cuối cùng cũng có thể yên tâm thoải mái chơi đùa, nhưng hết năm học này, tất cả học sinh khối 12 phải tạm biệt mái trường, tạm biệt bàn ghế, bút sách, tiếp tục bước trên đường đời đầy chông gai và đau khổ...

Nhưng riêng ba đứa dị hợm khác người kia lại rất muốn như thế, tránh xa khỏi cái lớp không có chút tình bạn, tình đoàn kết, chỉ với một clip không rõ nguyên nhân từ đâu mà có lại vội buộc tội bạn bè này nọ, thật không đáng mặt, bọn chúng bây giờ chỉ thoáng thấy bóng Diệp Nhi từ xa đã vội cúi gằm mặt xuống mà đi, chẳng dám nhìn mà cũng chẳng dám hó hé...

Buổi chiều ở công viên Đào Viên, trên chiếc ghế đá 2 năm trước, một cô gái tựa vào vai chàng trai ngủ ngon lành, tạo cơ hội cho bọn ma ranh 10A1 có đủ chiêu trò chọc phá, ấy thế mà nhanh quá, 2 năm rồi, mối tình ngây dại ấy, rốt cuộc nó phải chờ đợi đến bao lâu nữa hắn mới chịu về...

Nó đeo headphone, mắt nhắm lại, feel theo bản nhạc đúng tâm trạng, một lần nữa, cô đơn bao quanh, cái cảm giác này hệt như lần đầu tiên hắn bỏ rơi nó vậy, nhưng trong một thoáng, phía bên kia nặng xuống, hơi ấm tràn về...

Nó mở mắt, xoay sang bên kia, nơi ấm áp đang bao quanh đấy, nó dụi mắt liên tục, mơ à thật, hắn... hắn đang ngồi đối diện với nó, cười rất tươi nhìn nó...

Không tin vào mắt mình, nhưng cũng không thể để mình có cơ hội lung lay vì hắn nữa, Diệp Nhi nhanh chóng đứng lên, nhưng ngay sau đó bị bàn tay ấm áp kia kéo lại...

"Đường Diệp Nhi ?"

Nó nhanh chóng thổn thức ở tim sau cái kêu ngọt ngào chứa đầy ôn nhu ấy, nhưng làm sao, có thể...

"Cậu là ai vậy ?"

Hắn nghẹn họng khi nghe câu hỏi của nó. Hắn lúng túng gãi đầu gãi tai, vẻ kiêu ngạo đầy tự tin của 2 năm về trước trong chốc lát bay hết đi đâu cả. Dưới tiết trời nóng mặc dù đã về chiều như thế này, nó chẳng còn tâm trạng đôi co với hắn xoay người muốn đi ra bãi xe để về nhà. Nhận thấy người đối diện không kiên nhẫn định chạy đi mất, hắn vội vã kéo nó lại, bất lực nói...

"Ừ thì không quen... nhưng... để tao chở mày về nhà..."

Chưa kịp định thần nó đã bị hắn kéo đi, lần này nó không phản kháng, để cho hắn lầm lũi dắt nó ra xe đạp điện.

"Đi đâu ?"

"Về nhà !?"

"Đã bảo không quen sao biết nhà mà về ? Còn xe đạp điện của tôi nữa, tôi tự về được, cậu đừng theo tôi !?"

"Mày gửi xe đây đi, tao đưa mày về !?"

"Không dám phiền đến cậu đâu ạ ?"

Nói rồi lập tức quay mặt dẫn xe về, bỏ lại soái ca đứng một mình thẩn thờ trong bãi xe, thực sự Diệp Nhi đã quá tàn nhẫn với trái tim của hắn rồi !?

Đau...

Chỉ mới xa nhau đây thôi, không phải hai năm hai niếc gì cả, vừa hôm trước sinh nhật nó vài tháng hắn có về, nhưng bộ dạng khóc lóc thảm thương lúc đấy của nó còn khiến hắn vui đôi chút vì nó còn thương yêu hắn, trạng thái bây giờ của nó là cho hắn ăn bơ toàn tập... đến cả người ngoài cuộc còn khó chịu nữa là...

--------------------

Ngày đăng : 16/7/2017

[FULL] Do you like me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ