#10 : Nói thật nỗi lòng...

1.1K 69 4
                                    

Hắn nhìn nó một hồi, cũng nằm xuống theo, cảm giác gò má tiếp xúc với mặt bàn đúng là thích thật. Biểu cảm lúc ngủ của nó đều được hắn thu vào mắt không sót một chút nào, thì ra lúc ngủ nó lại có những phong tình dễ thương như vậy.

Nó ngủ suốt 3 tiết học, cả quá trình không hề bị người khác quấy nhiễu, cũng không bị thầy cô phát hiện, lúc tỉnh dậy thấy mình còn an toàn nó hết sức ngạc nhiên. Cứ ngỡ ngủ liền tù tì 3 tiết học như thế thì "phòng hiệu trưởng thẳng tiến chứ", ai dè vẫn còn an toàn...

Cũng đúng thôi, Vương Minh Duy galant suốt 3 tiết không ngừng che cho nó, thầy cô muốn phát hiện cũng khó. Hắn không muốn giấc ngủ của nó bị quấy rầy, cả đêm không ngủ được chắn hẳn mệt mỏi lắm.

Quả nhiên khi tỉnh dậy, sắc mặt nó hồng hào hơn hẳn, tươi tỉnh thêm vài phần, hắn thích nó như này thôi, nó vẫn mãi xinh trong mắt hắn...

Hành động của nó khiến người bàn trên - Hướng Tử Ngạn vô cùng khó chịu, nhưng cũng không làm được gì, vốn dĩ nó cũng có cảm tình với hắn, Minh Châu khuyên cậu nên bỏ cuộc đi vì từ năm ngoái đến năm nay, Minh Duy đơn phương theo cách của hắn, không muốn ai cướp mất nó từ tay hắn, chắc càng trưởng thành con người ta càng muốn chinh phục được những gì mình muốn ? Nhưng hắn thích nó là thật, Hướng Tử Ngạn thích nó là thật, liệu hắn có nên nhường, tình bạn giữa hắn và Hướng Tử Ngạn có dừng lại ?

Diệp Nhi kéo tay Minh Châu vào lớp, lớp trống toát, cả hai tìm đại một bàn nào đó để ngồi...

"Nói đi !?"

Nó ra lệnh cho Minh Châu trong khi cô chẳng hiểu nó nói gì ?

"Nói gì mẹ ?"

"Chuyện hôm qua tao nói với mày ấy ?"

"Tao quên rồi ?"

"Não cá vàng !"

"Xuỳ... kể lại đi..."

"Thì tao kể với mày dạo này hễ cứ đứng gần Minh Duy thì tao lại có cảm giác y chang năm ngoái, tim đập thộn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có thật tao bị bệnh tim không ?"

"Ừ bệnh tim, bệnh nặng, nan y rồi !?"

"Chết !?" - nó nhảy dựng lên - "Có khi nào tao chỉ sống được vài tuần ?"

Minh Châu khó chịu cốc vào đầu nó...

"Thực sự mày ngốc thế à ? Đẻ nhằm giờ nào mà ngu bò thế ?"

"Chứ sao ?"

"Mày thực sự phải chữa bệnh đi nếu không sẽ hành mày suốt đời đấy ?"

"Bệnh quái quỷ gì vậy chờiiiii !?"

"Bệnh... tương tư !"

Nó lúc này mới ngây mặt ra, hoá ra con mắc ôn này nãy giờ lừa nó, tức quá đạp cho Minh Châu một cái...

"Mẹ mày, làm tao lo chết được đấy !?"

"Mày thích Minh Duy rồi !?"

"Làm sao được chứ, tao tuyệt đối không thích nó được". – Nó làm mặt khổ. – "Vài nhịp tim thì chứng mình được gì chứ, không tính". – Nó ngoan vẫn ngoan cố...

"Tao hỏi mày. Bắt đầu từ việc khi mày gặp nó mày cảm thấy thế nào ?"

"Thì tim đập rất nhanh đó"

Nó lại ảo não trả lời Minh Châu

"Chỉ vậy thôi à ?"

Nó kĩ lưỡng suy nghĩ một hồi, quyết định nói ra hết cái cảm giác kì lạ này.

"Có hơi vui vui"

"Tiếp, thế lúc không gặp nó thì sao ? Hoặc là không thể gặp, hay là lúc không ở cạnh ?"

"Lúc không gặp nó thì không có gì khác thường, bởi vì không gặp thì cũng không lâu lắm, rất nhanh lại thấy nó xuất hiện. Nhưng mà mỗi lần không có gì để làm thì hình ảnh nó cứ hiện lên trong đầu tao hoài ý, từ gương mặt nó cho tới lúc hai tụi tao ở gần nhau. Trời ơi chắc tao chết !?"

"Vậy lúc mày thấy nó gần gũi với mấy đứa con gái khác thì sao ?"

"Tao không biết, vì nó chưa bao giờ làm thế cả ?"

Thật ra từ lúc nó kể rằng tim nó đập nhanh khi gặp hắn thì Minh Châu sớm đã có đáp án rồi, chỉ là cô muốn hỏi như vậy để nó tự nhìn nhận ra thôi, nó phải tự biết rằng mình với hắn là có cảm giác mới được chứ.

"Vậy lúc nó gần mày, thân mật với mày thì cảm giác thế nào ?"

Nó nghe hỏi xong thì giật mình, thật sự rất chú tâm kĩ lưỡng mà suy nghĩ câu hỏi này, rất lâu sau mới lấy được đáp án, mà khi nói ra đáp án tim lại đập lệch vài nhịp...

"Bình thường..."

Minh Châu lườm nó có chút nghi ngờ

"Hết thấy bình thường rồi. Mỗi lần nó thân mật với tao thì thấy ngại lắm, chỉ muốn né ra xa thôi, mà cứ thấy vui vui, trời ạ, tao bị điên rồi mày ơi."

"Vậy á hả ? Vậy sao năm ngoái người ta tỏ tình lại từ chối ?"

"Thực ra... tao sẽ đồng ý... khi không có nhiều người ở đấy !?"

Minh Châu xoa đầu con bạn... bạn cô biết yêu rồi...

"Nãy giờ tao hỏi thế mày đã nhận ra cảm xúc của mình chưa ?"

Nó im lặng, từng dòng chữ của cô chạy qua trong đầu, ép buộc nó phải thừa nhận cảm xúc của mình, nó biết rồi mà, chỉ cần nói ra là được thôi mà..

"Ừ thì... tao thích Minh Duy !?"

"Yuppp cuối cùng cũng thừa nhận rồi đấy à ?"

Nó đỏ mặt cúi gằm... Minh Châu nhanh chóng lấy điện thoại ngừng ghi âm...

"Mày xuống canteen đi ?"

"Làm gì ?"

"Xuống ăn uống gì đi chứ ? Tao xuống ngay đấy, chờ tao lấy tiền !?"

"Vậy tao xuống trước đây !?"

Minh Châu nhân lúc Diệp Nhi vừa đi khỏi liền gửi đoạn ghi âm vừa rồi cho Minh Duy...

----------------

Ngày đăng : 7/7/2017

[FULL] Do you like me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ