#17 : Minh Duy không về

845 51 4
                                    

"Thôi mà !? Tao biết lỗi rồi ! Tao sẽ không đi mà không nói như thế ?"

- Mày vẫn có ý định đi à ?

"Không ? Ý tao là ... tao xin lỗi !"

- Đi không nói, xong lại xin lỗi, hay nhỉ

"Tại tao không đủ can đảm thấy bộ mặt ướt át của mày lúc tiễn tao đi, nên tao phải đi âm thầm như thế ! Tao thực sự rất xin lỗi mày !?"

Minh Châu hiểu tính nó hơn ai cả, rất dễ mềm lòng và rất dễ tha thứ, Minh Châu dỗ ngọt vài câu, nó liền yếu lòng và tha thứ ngay...

Nhưng...

Có nên hỏi...

Về người ấy ?

- Minh Duy đâu ?

"Thằng ấy à ? Nó ở chung kí túc xá với tao và Tử Ngạn... nó sống rất tốt, mày... mày đừng lo !"

- Tao lo khi nào ? Tại sao tao phải lo lắng cho con người đó !?

"Thôi mà... mày..."

- Đừng nói... đừng có nguỵ biện cho bất kì hành động nào ?

"Được rồi !? Cố gắng học cho tốt, giữa học kì I năm nay tao sẽ về Đài Bắc !!"

- Ơ sao về sớm thế ?

"Ba mẹ tao bảo không khí ở nơi này không phù hợp với tao chút nào cả ? Tao nên về Đài Bắc..."

- Ừ...

"Tử Ngạn cũng sẽ về ?"

- Sao ? Nghe bảo nó bị bắt buộc ở đó cơ mà ? Sao được về dễ dàng thế ?

"Bọn tao đính hôn rồi, đợi khi cả hai đủ 20 tuổi sẽ kết hôn..."

- Thật á ? Số mày sao may mắn thế hả ?

"Tao và Tử Ngạn sẽ về Đài Bắc... nhưng... nhưng mà Minh Duy sẽ không về đâu !?"

Nó đờ đẫn thiếu điều muốn đánh rơi chiếc điện thoại...

"Mày sao thế... trả lời đi !?"

- Ừ... tao tắt... tắt máy đây !?

***

Bên kia nửa vòng Trái Đất, có ba con người lằm lủi nhìn nhau... có phải họ đã quá nhẫn tâm khi lừa dối nó ?

"Mày nghĩ kĩ chưa ? Tại sao mày lại lừa dối nó như thế ? Rốt cuộc mày có yêu thương gì nó không vậy, Minh Duy ?"

Nước mắt trong khoé mắt hắn trực trào chảy ra...

"Ai nói không ? Nhưng tao phải ở đây, sau 18 tuổi tao sẽ về Đài Bắc !?"

"Thực sự tao không tin những mê tín dị đoan đó, hai người thực sự yêu nhau thì không có gì ngăn cản họ cả ?"

Tử Nganh đặt tay lên vai hắn...

"Có !? Định mệnh ngăn cản chúng tao rồi đấy !?"

Tử Ngạn và Minh Châu nhìn nhau, thật không hiểu sao trên đời lại có những số phận bi ai như thế ?

Có duyên không nợ cũng bằng không...

***

Sau cuộc gọi buổi tối ngày hôm đó tâm trạng của nó có vẻ khá hơn, tuy vậy thành tích học tập vẫn đi theo chiều hướng khiến các thầy cô phải ôm đầu than thở. Nó mới đầu chỉ là chán nản không buồn làm bài không buồn nghe giảng, càng về sau nhiều lần không nghe giảng lại càng không chịu làm bài tập về nhà... Các em khối 10,11 chẳng thể hiểu ai lại có thể khiến Diệp Nhi trở nên nông nổi như này...

Nó công nhận từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên nó thấy bản thân lười như vậy.

Cứ mỗi lần mở sách ra là lại nghĩ ngợi lung tung, không tài nào tập trung nổi. Cuối cùng bỏ cuộc...

Cố gắng lật vở Văn ra học là lại nhớ đến mỗi lần giảng văn cho thằng kia đều dùng đến quyển sách này. Lại vứt, khỏi học...

Nó của bây giờ cứ ăn, ngủ, đỡ đần mẹ công việc nhà, còn lại thoải mái chơi là tốt nhất... Một thằng con trai lại khiến cho nó trở nên mất tinh thần như bây giờ, thật là đáng chết...

Cuộc sống cứ thế tiếp trôi. Không ngoài dự đoán, điểm số cuối kì I của nó thấp tệ thấp hại, nó đều đặn vào tối chủ nhật nào cũng nói dối không đỏ mặt với người trong điện thoại, vui vẻ khoác lác rằng hôm nay vui như thế nào, cô giáo khen ra sao. Đến khi tắt máy đi, khuôn mặt hào hứng cùng giọng điệu ngọt ngào lại trở lại nguyên sơ như nó hiện tại vốn đang có. Con bé bên kia đầu dây biết chứ, biết kết quả học tập của nó như thế nào ! Do hai năm làm lớp trưởng nên có chuyện gì thì học sinh lũ lượt tấp nập điện thông báo ngay... Cả ba đứa bên kia nửa vòng Trái Đất sốt sắng muốn chạy về ngay với nó, nhưng... lại sợ...

Lần đầu tiên được học sinh tiên tiến giữa kì I... kì II phải cố gắng nếu không điểm số bị kéo xuống tận đáy mất...

Nhưng tình thần đâu nữa ?

***

Cuối học kì II, nó ra tận sân bay đón hai đứa bạn mắc ôn đang tay trong tay bước ra khỏi cổng kiểm soát...

Nó nhìn thấy hai đứa bạn hạnh phíc độ nhiên lại thấy chạnh lòng... suýt nữa buộc miệng hỏi "người ấy" đâu ? Nhưng lại im miệng kịp thời ?!

Hai đứa bạn thân gặp lại nhau, mừng mừng ôm lấy nhau...

"Mày sống tốt không ?"

"Có !"

"Có nhớ tao không ?"

"Có !?"

"Có ăn uống gì đầy đủ không đấy !?"

"Có !"

Tử Ngạn thấy nó cứ luôn miệng nói "có" với vô số câu hỏi của Minh Châu liền đột nhiên lên tiếng...

"Có nhớ Minh Duy không ?"

"C... không..."

Minh Châu và Tử Ngạn nhìn nhau, rồi lại nhìn về đằng sau cổng soát vé...

----------------

Ngày đăng : 9/7/2017

[FULL] Do you like me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ