Phải chi ?
Được một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt ấy ? Một lần nữa được nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy ? Một lần nữa được ôm nhau ấm áp... nhưng tất cả... không như thế ?
"Nếu cho mày một điều ước, mày có muốn Minh Duy quay về đây không ?"
Nước mắt của nó bắt đầu rơi... nghẹn ngào, muốn chứ, nhưng muốn thì hắn đâu có quay về bên nó...
Qua 18 tuổi cả hai mới có thể ở bên nhau mãi mãi... Nếu không ắt sẽ có nạn lớn...
Nó đương nhiên không muốn hắn xảy ra chuyện gì ? Không muốn hắn bỏ nó mà đi mãi mãi, thế thì thôi nó đành phải tạm thời xa hắn...
"Có... tao nhớ nó... tao muốn nó quay về đây với tao... rất muốn !!"
Minh Châu xoa xoa đầu nó...
"Thế tao ban cho mày điều ước đó nhé !? Điều ước của mày sẽ thành sự thật ngay bây giờ !?"
Minh Châu nhìn cái người đang đứng sau lưng nó, nháy mắt với người đó rồi nở một nụ cười...
Ngay sau đó Tử Ngạn kéo Minh Châu đi ra khỏi sân bay...
Nó ở lại, chẳng hiểu mô tê gì, tự dưng bọn chúng kéo nhau đi cả ? Nó định bước đi theo bỗng nhiên tim đập nhanh đến kì lạ, khó thở, khó chịu, có chuyện gì sắp xảy ra ?
Hắn ?
Minh Duy ?
Minh Duy ở đây ?
Phải không ?
Nhịp tim ?
Nhanh quá !
Nó ngó quanh, nhưng vẫn không có gì giải đáp cho nhịp tim nó lúc này...
"Mày tìm tao à ?"
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, khiến con tim đã từng rỉ máu lành lặn lại đôi chút...
Nó quay lại... Phía sau... Hắn đang đứng đó, nở nụ cười tươi...
"Tao về rồi nè !! Xin lỗi vì đi không nói !? Tao yêu mày !"
Chưa kịp cho nó phản ứng, hắn ôm lấy nó giữa dòng người đông đúc trong sân bay, có vài gossip girl tò mò nhìn họ mãi, còn tấm tắc "hạnh phúc quá"
Nhưng tưởng con gái người ta dễ dàng tha thứ thế à ? Nó nhanh chóng đẩy hắn ra...
"Yêu ? Yêu mà đi không nói !? Xin lỗi ? Đi làm gì rồi xin lỗi !? Nhiều tháng trước mày đã nói gì ? Mày nói sẽ không bỏ tao lại... giờ tại sao ? Sao không đi luôn đi, đừng về nữa !?"
Hắn dùng hai tay ôm lấy má nó...
"Không về nữa, thì sẽ có người nhớ tao mà khóc điên lên mất..."
Nó gạt tay hắn ra trong sự ngạc nhiên của hắn, giờ hắn mới để ý, người con gái hắn yêu tiều tuỵ đến kì lạ, không lẽ việc hắn đi như thế khiến nó hành hạ dằn vặt bản thân đến mất sắc thế này ?
"Ai ? Ai nhớ mày ? Ai ? Ai khóc vì mày ? Còn ngủ mớ hả ?"
Nói rồi nó chạy thẳng ra ngoài cửa sân bay, hắn đuổi theo nhưng chẳng kịp...
Kéttttttttt....
Sự thật rằng...
Pí po...
Không ai cản được khi nó lao thẳng ra đường và bị chiếc xe tải ấy tông văng xa tận 2m... Tử Ngạn và Minh Châu ngồi trước sân bay kinh hoàng, chạy đến gần nó, nhưng... nó đã ngất đi từ lúc nào rồi !? Mất máu, máu loang khắp đường, mọi người xôn xao bâu lại, Tử Ngạn không cho hắn đến gần nó, bởi :
Qua 18 tuổi cả hai mới có thể ở bên nhau mãi mãi... Nếu không ắt sẽ có nạn lớn...
Mã Lão nói rất đúng, có lẽ hắn và nó không nên ở cạnh nhau khi cả hai đang trong độ tuổi cấm kị khắc nhau...
Tử Ngạn không cho hắn đến gần nó, nếu bây giờ hắn lao vào đưa nó đi bệnh viện, thì nó sẽ ra sao ?
Nhanh chóng, Tử Ngạn đặt một vé máy bay khác cho hắn bay về Úc... hắn còn ở đây, nó sẽ còn nguy hiểm...
***
Bệnh viện.
Đường Diệp Nhi được đưa vào phòng cấp cứu, nó ở trong đó đã hơn mười tiếng đồng hồ. Đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, ánh sáng màu đỏ như lưỡi cưa cứa vào lòng người đau đớn.
Ba mẹ hắn biết tin, vội vàng chạy ào đến bệnh viện, vợ chồng Đường ngay sau đó được thông báo và cũng lập tức bay trở về Đài Bắc khi công việc còn dang dở, đúng, có gì quan trọng bằng con gái của họ ?
Đèn giải phẫu cuối cùng cũng tắt, cô gái trong bộ đồ bệnh nhân yên tĩnh nằm trên giường, miệng còn gắn ống oxi, ngực yếu ớt phập phồng.
Rất nhanh, Đường Diệp được đưa vào phòng bệnh, không lâu sau đó mọi người tìm đến.
Người đầu tiên là mẹ nó, chạy đến bên giường trước tiên, nhìn sắc mặt con gái nhợt nhạt, đau lòng vuốt ve, nước mắt chảy dài.
"Đã ngăn cản nhưng hai đứa vẫn tìm về với nhau, mới ra cớ sự như thế này ?"
Người thứ hai là ba nó, đi đến bên vợ, ôm lấy bà an ủi, ánh mắt nhìn con gái đầy xót xa...
Ba mẹ hắn sau đó cũng vào phòng, an ủi ba mẹ nó, họ biết, tình yêu lớn dần thì không có gì có thể ngăn cản được chúng, họ không ngăn chúng ở bên nhau, nhưng... định mệnh lại quá trớ trêu, giáng xuống bao nhiêu tai hoạ cho cô gái chỉ vừa mới bước qua tuổi 18...
Mã Lão sau đó cũng bước vào, tay chống gậy, bà lắc đầu...
"Tôi đã cảnh cáo rồi mà !?"
Minh Châu và Tử Ngạn, lo lắng đến không yên, đưng cuối giường nhìn con bạn vì yêu mà trở nên ngông dại như thế ? Vương Minh Duy... phải chi hắn ở đây, ở ngay bên nó, nhưng không... nếu hắn ở đây, chắc nhịp tim đó... sẽ không còn chạy đều nữa...
Lúc nó được đưa tới, cả người đều nhuộm một màu đỏ, trong phòng giải phẫu nhịp tim của nó đã hai lần suýt ngừng... Lần thứ ba, đường thẳng vô vọng kéo dài, và rồi khi bác sĩ kích tim đến phút cuối cùng, đột nhiên biểu đồ mạch thay đổi kì diệu, nhịp tim nó dần ổn định trở lại.
Bác sĩ nói với Minh Châu và Tử Ngạn, ý thức sống của nó đang rất yếu ! Nên nếu dù cho đã qua cơn nguy kịch, nhưng chẳng biết khi nào tỉnh...
----------------
Tội nghiệp Diệp Nhi nè ;-; mấy cậu nói đi tui có nên cho Minh Duy quay về vào thời điểm này hông ? Phân vân vler
Ngày đăng : 10/7/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Do you like me ?
Teen FictionHello every body !? Tên truyện lần này bằng English, nhưng chắc mấy bạn ai cũng hiểu rõ nghĩa của nó, vâng, nội dung truyện gói gọn trong cái tựa đề ấy ... By : Xuxu