Cứ như thế thật lâu hắn mới buông nó ra, thấy gương mặt xinh đẹp trước nắt đã lấm lem cho lệ tràn khoé mi, hắn vội vội vàng vàng lấy tay lau cho nó...
Nó như không còn định thần được cơ thể, lắc lư đủ kiểu, hắn không nhanh ôm lấy chắc đã ngã nhào...
Hắn đỡ nó ra giường, đưa tay sờ trán nó, wtf, không nhẽ chỉ mới hôn nó như thế mà khiến nó sốt cao đến vậy à ?
"Đường Diệp Nhi !?"
Hắn ôn nhu gọi tên đó, điều đó khiến nó khó chịu ôm đầu...
"ĐỪNG... ĐỪNG GỌI TÊN TAO !"
Đường Diệp Nhi nhìn hắn, trên gương mặt anh tú kia thoáng chốc xẹt tia buồn, có phải nó đã quá kinh tởm hắn rồi không ?
Đường Diệp Nhi rưng rưng nước mắt, chuyện gì vậy ?
Không lẽ nó động tâm rồi ?
"Tuyệt đối không được ! Đường Diệp Nhi mày tỉnh tỉnh, không được để tên kia mê hoặc mày..."
Hắn thực không còn gì muốn nói, có lẽ phải để nó bình tĩnh cái đã...
Nhanh chóng, lặng lẽ, hân rời khỏi phòng nó, nó vẫn không muốn nhìn...
***
Đường Diệp Nhi ngồi trên giường, nghĩ đi nghĩ lại rồi tự mắng mình, ngay cả nó cũng không để ý đến việc tần suất bản thân nghĩ đến hắn đã bắt đầu nhiều hơn.
Nửa ngày trôi qua, phòng nó một mảng im lặng, nó đáng ra nên vui mừng vì không ai đến quấy rầy, nhưng vì sao lại cảm giác trống vắng ?
Màn đêm buông xuống, ánh trăng heo hắt rọi vào phòng, dừng lại trên thân thể nhỏ bé, bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn như thế không thay đổi.. chỉ là, có phải đã thay lòng ?
Đợi hắn ? Nó đang đợi Vương Minh Duy đến tìm nó sao ?
Nó nằm xuống, mi mắt khép lại khó khăn đi vào giấc ngủ...
Không biết thời gian qua đi bao lâu, cửa phòng nó nhẹ nhàng mở ra, bóng người to cao bước đến bên giường, lặng lẽ nhìn cô gái đang ngủ say.. ánh mắt đầy vẻ cưng chiều cùng yêu thương, nhưng không che giấu sự đau khổ và dằn vặt...
Hắn ngồi xuống cạnh giường nó, ôn nhu ngắm nhìn gương mặt không âu lo khi ngủ của nó...
"Vương Minh Duy có phải đã quá si mê con bé rồi không ?"
Ba mẹ Đường hé cửa nhìn vào trong, thườn thượt thở dài, rồi nhẹ nhàng nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời khỏi đó
Trong phòng, hắn luôn dùng những cử chỉ ôn nhu dành cho nó, ba mẹ Đường nói đúng lắm, hắn thực sự đã quá si mê cô tiểu thư này rồi...
Minh Duy vén những lọn tóc che khuất nửa khuôn mặt nó lên.
"Diệp Nhi.. Tao muốn chúng ta có thể quay về những ngày cũ"
Giọng nói của hắn trầm thấp vang lên trong đêm, ở một không gian im lặng càng thêm rõ ràng.
"Có phải tao đã sai ?"
Hắn bắt đầu cúi gằm mặt xuống...
"Mày có nghe những lời tao nói không, tao yêu mày, thực sự rất yêu mày !"
Hắn hướng về nó một mình độc thoại, không một tiếng đáp lại nhưng hắn vẫn tiếp tục nói, bao nhiêu điều suốt bao lâu nay, hắn thật muốn bộc lộ ra hết, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thốt ra lúc nó đã ngủ say...
Nó biết... biết hắn đang ngay cạnh nó, đang bộc lộ những cảm xúc che giấu bấy lâu, nhưng nó không có can đảm mở mắt nhìn hắn...
"Diệp Nhi, mày phải biết, tao chưa từng ngừng yêu mày, chưa từng ngưng nhớ về mày, cũng chưa từng quên đi bất cứ thứ gì về đôi ta."
Hắn ôn nhu bày tỏ lòng mình...
Nhìn sang đồng hồ, 2 giờ đêm, hắn nhanh chóng rời khỏi đó, đi xuống nhà, chào ba mẹ Đường...
"Sao con không ngủ lại ?"
"Vâng con xin phép về ạ ?"
"Ừ vậy con về nhé !?"
Trên hành lang tầng 2, một bóng dáng nhỏ bé đứng đó, nhìn hắn đanh chào thưa lễ phép ba mẹ nó chợt nhói lòng, hắn còn thương nó chứ ? Nhưng tại sao nó lại quá tàn nhẫn với hắn ?
Đường Diệp Nhi nghĩ đến, có chút không khống chế được lòng mình mà nhịp tim nhảy lên vài cái...
Lại đến rồi, cái cảm giác đáng sợ này lại đến rồi..
Nó dần dần phát hiện bản thân ngày càng không có cách ngăn chặn những rung động dù là rất nhỏ, không có cách ngăn chặn những cảm xúc đối với Vương Minh Duy, cũng không thể ngăn chặn hình ảnh của hắn đôi lúc lại không báo trước mà hiện lên trong đầu khiến nhịp tim nó tăng nhanh.
Chuyện gì vậy ?
Nhịp tim ?
Lệch đường rồi...
Nó chạy nhanh vào phòng, trùm chăn kín mít, bật khóc nức nở...
Chợt nó như nhìn thấy mảnh giấy gì đó trên bàn, vội vàng hất chăn ra cầm ngay tờ giấy lên đọc...
Tao sẽ chờ...
Chỉ một chữ chờ, một hình ảnh thoáng qua, khiến lòng nó chua xót..
Thực sự cảm giác này rất khó chịu, Đường Diệp Nhi nghĩ đến việc xé tan tành mảnh giấy đó, nhưng khi đầy đủ dũng khí lại không có can đảm...
Nhưng dù hắn có làm cái gì đi chăng nữa, nó vẫn không muốn tha thứ !
Những ngày sau đó liên tiếp tránh mặt hắn, hắn đến nhà thì trốn mất dạng, nếu không như thể thì chui cửa sau bếp mà đi ra ngoài... Nếu không phải khóa máy, thì chính là gọi mãi không có người nghe... Nếu không đi chơi cùng bọn kia thì chính là đang nằm ở nhà... Nói chung nơi nào có hắn nó đều không muốn đến, nó sợ cái cảm giác đó... rung động... rất sợ...
-----------------
Ngày đăng : 17/7/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Do you like me ?
Fiksi RemajaHello every body !? Tên truyện lần này bằng English, nhưng chắc mấy bạn ai cũng hiểu rõ nghĩa của nó, vâng, nội dung truyện gói gọn trong cái tựa đề ấy ... By : Xuxu