Dạo gần đây nó thấy rất kì lạ, hễ ở gần hắn thì tim đập thộn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, nhiều lần nó còn cho mình bị bệnh tim cơ, nhưng cứ hỏi Minh Châu, cô lại bảo nó ngốc, không hiểu gì hết ?
Hiểu quái gì ? Ông cố nội sống lại còn không hiểu nữa là...
***
"Mày thích nó rồi đấy !?"
"CÁI GÌ ?"
"Tao nói thật !?"
"Minh Châu, tao không đùa đâu, đừng nói thế ?"
"Không nhẽ mày không nhận ra cảm xúc của mình à ?"
"Cảm xúc gì cơ ?"
Minh Châu híp mắt sau những lần nó hỏi như thế ? Nên lớp trưởng đại nhân quyết định không trả lời nữa, tình yêu của nó, nó sẽ tự nhận biết, không cần ai phải giải thích, duyên đến tự động sẽ hiểu...
Từ ngày đó, nó càng chú ý hơn, đúng như Minh Châu nói, hình như nó... nó thích hắn rồi... Nhưng cảm xúc của nó mà chính nó không nhận ra thì bố ai biết được...
Tất cả những gì nó nghĩ đến mỗi tối trước khi ngủ, mỗi sáng khi thức giấc và bất cứ lúc nào ở một mình là: "Người đó đang làm gì ?"
Bất kể nó đang đi chơi với Minh Châu hay đang đi giữa khu vui chơi đông đúc hoặc sân trường nhốn nháo, ồn ào, nó luôn có một chiếc "ra đa đặc biệt" mách bảo chính xác hắn đang đứng ở đâu. Và dĩ nhiên, mắt nó sẽ không rời hắn một giây phút nào.
Từ lúc đó nó cũng chẳng biết, nó có thực sự thích hắn hay không...
Nhưng hắn đâu có thích nó, nó nghĩ như thế ? Càng ngày, nó càng ít nói chuyện với hắn hơn, sợ ở gần hắn nó khó có thể kìm nén cảm xúc...
Cảm xúc hiện tại của nó... không phải yêu, cũng không phải thương, mà là cái cảm xúc rất khó tả, nó hằng ngày hằng đêm cứ nghĩ về hắn, muốn gạt khỏi đầu cũng chẳng được, con Minh Châu này, gieo rắc vào đầu nó những thứ không hay rồi !?
***
Sáng thứ 2...
Nó đến trường trong tâm trạng hết sức khó tả, mặt cứ đần thộn ra, đến cả có người đang đi sau lưng cũng chẳng hay, người đó nhìn mặt nó u sầu ảo não thì bật cười...
"Diệp Nhi..."
Nghe tiếng hắn gọi, nó như giật thót người, vội vàng chạy mất, hắn không biết làm gì ngoài việc tự phì cười một cái, xong xuôi cũng chạy theo nó...
"Sao tự nhiên mấy nay mày cứ gặp tao là né như gặp ma vậy ?"
"Tại mày tưởng tượng vậy chứ tao nào có né ?"
"Chắc không ?"
"Ờ... ờ chắc !?"
"Có chuyện gì phải không ? Nói tao nghe coi !?"
"Có gì đâu à ?"
"Không nói tao không cho mày đi !?"
Hắn dùng tay nắm chặt vai nó, hướng nó về phía mình, nó ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi đầu cụp mắt xuống, chẳng dám nhìn hắn nữa ?
"Ờ thì tao đang... nói chung tao không biết tao bị gì nữa ?"
"Ơ cái con này, hâm à ?"
"Thì là chuyện có thằng kia, mỗi lần ở gần nó tim tao đập rộn ràng lên, tao bảo với Minh Châu thì nó bảo tao thích thằng đó, tao đang hoang mang !?"
"Vậy mày nói coi, mày có thích thằng đó không ?"
"Không biết !?"
"Có... hay không ?"
Đơ đẫn hồi lâu nó mới quyết định trả lời hắn...
"Khôngggg..."
Nói rồi nó chạy mất hút để hắn ở lại hắn với nụ cười ma mãnh trên môi...
"Không thì tốt rồi..."
Hắn quảy chéo balo chạy theo nó...
"Diệp Nhi chờ taooooo..."
Trên hành lang, một bàn tay nắm chặt, môi mím lại, nhìn khoảnh khắc vui vui vẻ vử giữa hắn và nó, người đó như hoàn toàn sụp đổ...
Dưới tán cây xanh rì rào, gió lượn qua lượn lại làm xào xạc ngọn cỏ cành cây, mây trôi êm đềm trên nền trời cao xanh trong, sân trường sau tiếng trống bỗng yên lặng hơn hẳn..
Hôm nay hắn vui, vui vì nó không có ý định thích ai khác, nhưng để ngăn chặn nó rung động vì một ai đó, thì hắn phải ra tay sớm hơn theo lời lớp trưởng đại nhân nói...
***
Chiều...
Tại nhà xe trường, tất cả học sinh tất ba tất bật chạy ào ào vào lấy xe của mình...
Cũng tại nhà xe, cuộc va chạm khiến trái tim như xoẹt điện xảy ra...
Hắn và nó vô tình xô trúng nhau, và một khung cảnh hết sức lãng mạn hiện hữu trong mắt mọi học sinh đang có mặt tại nhà xe... Hắn đỡ nó sau cú xô xát đó, nó vẫn nhắm nghiền mắt chờ cú đáp đất kinh hoàng, nhưng hình như không đáp đất, đáp lên vòng tay ai đó rất vững chắc và ấm áp, khoảng cách gần đến nổi nó có thể cảm nhận hơi thở của ai đó đã đỡ nó - hắn chứ ai... Mắt đẹp dần mở ra, trên gương mặt ngời ngời ấy, nụ cười hắn nhếch lên khi thấy đôi mắt long lanh của nó dần dần mở ra, hai mắt đối nhau, cũng dễ để truyền cho nhau hơi ấm...
"E hèm..."
Cô giữ xe lên tiếng, lập tức ai nấy buông nhau ra, hắn và nó ngại ngại ngùng ngùng nhìn nhau...
"Ơ xin lỗi, tao sơ ý quá !?"
"Không sao đâu mà !?"
Từ xa, Minh Châu đứng đó, mỉm cười tươi hết cỡ, kế bên cô nàng là một nàng hotgirl khác, môi mím chặt, tay nắm lại, mặt giận đến tối sầm đi...
Nhân vật phản diện xuất hiện - một hotgirl khối 10 - fangirl của hắn...
--------------
Hé lù các mem :33
Ngày đăng : 4/7/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Do you like me ?
Teen FictionHello every body !? Tên truyện lần này bằng English, nhưng chắc mấy bạn ai cũng hiểu rõ nghĩa của nó, vâng, nội dung truyện gói gọn trong cái tựa đề ấy ... By : Xuxu