#30 : Ai cũng có thể hạnh phúc

1.1K 58 3
                                    

Hai đứa bồ bịch tình tứ kia lúc này mới từ ngoài biển lạc trôi vào đến bờ, người đứa nào cũng ướt do sóng đánh, Tử Ngạn khó khăn ôm ván lướt vào, còn con mất nết kia đi tỉnh bơ, thật là biết sai vặt người yêu mà...

"Nhìn mặt mày đi..."

"Sao ?"

"Đỏ lên rồi..."

"Thật á ?"

"Bị dị ứng với cát biển, mà đua đòi, muốn chơi với tao, rồi lại ra biển cho sóng nó tạt, mẩn đỏ khắp người rồi kìa, kêu oppa mày bôi thuốc cho mau !!"

"Diệp Nhiiiiii... không chọc tao không yên à ?"

"Tao nói thật mà !?"

"Thật cái gì mà thật ?"

Nó lúc này quay sang hắn...

"Tao nói thật đúng không ?"

"Ừ !"

Hắn nhún vai...

Lại kẻ tung người hứng, hoàn toàn cho hai đứa kia ra rìa, sao hai cái đứa mắc ôn này cứ chọc cho Minh Châu nổi điên lên mới chịu được !?

"Ừ khi nào chúng mày kết hôn ?"

Minh Châu nhìn Tử Ngạn chớp chớp mắt, rồi lại xua tay...

"Khi nào ra trường cái đã, tao còn chưa 20 đấy nhá !?"

"Gái 19 đủ tuổi chống lầy rồi má !?"

Minh Châu quắt mắt nó...

"Còn thân mày không lo !?"

"Ôi xời... tao ở ế đến già rồi mày ạ !?"

Hắn như nghe thấy lời nó nó, độte nhiên nhảy xổm vào giữa chừng...

"Không sao !? Có tao hốt mày..."

Hắn và nó e thẹn nhìn nhau, rồi đến Minh Châu và Tử Nhạn cũng nổi cả da gà, da vịt, da ngỗng, da heo...

Mấy boy 12A1 phải nói là thi nhau vỡ mộng, lần lượt yểu xìu, nhìn xem, boyfriend đại tỷ như thế thì còn mắt nào mà Đại tỷ dành cho bọn boy đấy nữa, còn mấy girl 12A1, xuýt xoa mãi không thôi, không ngờ người đi du học 2 năm trở về lại là người đẹp trai thất thần, mà lại là còn... lại là còn... lại là còn có bạn gái là Đại tỷ học đường nữa cơ chứ ? Tất cả boy girl 12A1 thi nhau vỡ con mẹ nó mộng...

"Mày là hôn thê của tao rồi, đợi mày đủ tuổi tao rước về nhà làm con dâu má tao ahaha..."

Vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, động tác ung dung nhàn nhã mà lại có chút cao ngạo đầy tự tin. Hắn giật lấy chiếc khăn trên tay của nó, chậm rãi lau tóc cho nó, mắt liếc quanh một vòng cảnh cáo bọn boy đang ganh tị rõ dãi kia...

"Ai là hôn thê của mày ? Nhóc con vắt mũi chưa sạch, học hành chưa ra đâu vào đâu mà bày đặt vợ với chả chồng."

Nhìn đi, người con trai hoàn hảo này đã từng táo bạo hôn nó những hai lần, dám làm tất cả vì nó, thì thử nghĩ xem có gì mà hắn không thể làm ?

"Mày nhất quyết phải là vợ tao đấy !?"

Hắn hồn nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nhiều khi như thế lại càng khiến cho đối phương ớn lạnh chết mất, như kiểu ra lệnh ấy !

"Xì..." - không thèm nói chuyện với hắn, nó quay sang nhìn Minh Châu, ánh mắt nàng long lanh tò mò nói chung đủ kiểu - "Còn mày, mày với... ấy ấy của mày có... H-O-N gì chưa ?"

Minh Châu ngại đỏ mặt cúi gằm xuống, Tử Ngạn nhận thấy điều đó liền xông xáo trả lời...

"Đó là chuyện cơm bữa ấy !?"

"Wtf ? Minh Châu ơi... mày ghê quá rồi Minh Châu ạ !?" - nó trêu

"Ừ... hôn mà bảo như cơm bữa, ghê rồi ghê rồi !?" - hắn tiếp lời

Minh Chau đơ ra, xấu hổ giơ tay muốn đập Tử Ngạn một cái. Cậu ngây thơ làm vẻ như mình thiệt thòi lắm, giả khóc kéo áo nức nở bi ai làm mọi người phá lên cười...

"Thôi hôn rồi thì cho tụi tao hưởng HE đi chứ ?"

"Dẹp... mày cũng hôn rồi, sao không cho tao thấy HE ?"

"Dẹp... chuyện tao khác chuyện mày"

"Khác là khác thế nào ? Tao với mày sắp đến toà án rồi !?"

"Làm gì ?"

"ĐĂNG KÍ KẾT HÔN !"

Cả ba đứa kia đồng thanh làm nó giật mình, bực mình, xấu hổ, không muốn nói gì luôn...

***

5 năm sau...

Khi cả 4 vừa tốt nghiệp Đại học, liền nghĩ ngay đến chuyện lập gia đình, dù gì bắt hai tên kia chờ chờ đợi đợi như thế cũng tội...

Hai tuần trước ngày cưới, thiệp mời đã phát đầy đủ cả rồi, trước tiên là đám cưới của hắn và nó, sau đó mới đến Tử Ngạn và Minh Châu, nhường nam chính với nữ chính trước hehe...

Ngày lành đến, trên lễ đường có cô công chúa được bố Đường dìu vào lễ đường, mẹ Đường ngồi ở hàng ghế trên cùng vỗ tay rào rào cùng khách mời. Bên cạnh cha sứ là chàng trai, mặc vest trắng nhã nhặn đang dang rộng vòng tay, chực chờ đón cô công chúa trong bộ váy trắng tinh khôi của mình vào lòng. Cha sứ đọc lời tuyên thệ, hai con người đồng thanh nói "đồng ý" rồi trao nhẫn cho nhau. Mắt mấy phụ huynh bên dưới thi nhau mà đỏ hoe, thút thít nhìn đứa con thân yêu của mình đã trưởng thành. Sau màn trao nhẫn là màn cô dâu chú rể đưa nhau nụ hôn kinh điển, tiếp đến là ném hoa. Giữa khung cảnh nhốn nháo, muôn vàn cô gái tranh nhau xô đẩy bắt lấy hai bó hoa, thế quái nào, bó như có quỹ đạo nhất định, lại được Minh Châu chụp lấy, mọi người đều ồ lên kinh ngạc, Tử Ngạn nhanh chóng cầm lấy bó hoa từ tay Minh Châu, quỳ gối xuống trao lại cho cô... một khung cảnh khiến dân tình gato...

Kết thúc, sau bao nhiêu sóng gió, họ vẫn là của nhau, vẫn yêu thương nhau, vẫn luôn tôn trọng tình cảm của nhau, và vì thế họ có được nhau...

THE END

---------------

Hẹn gặp lại ở truyện khác nè mấy friends, cố gắng đọc, cố gắng follow nhiều nhe :33 yêu nè...

Tổng thể truyện có một số phần sưu tầm, nhiều bạn thắc mắc thì mình trả lời luôn rồi đấy ạ !? Tuy nhiên sưu tầm chỉ là số ít đoạn thôi chứ không nhiều đâu ạ, còn lại là do mình tự nghĩ ra tất.

Truyện sau mình sẽ cố gắng viết và không sưu tầm, mong các bạn giúp mình cán mốc 500 lượt đọc nhé !?

Ngày đăng : 21/7/2017

[FULL] Do you like me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ