#25 : Con nhóc bướng bỉnh

799 44 1
                                    

"A lô !?"

- Tao nè !?

"Điện gì giờ này vậy..."

- Có phá đám mày với Tử Ngạn không ?

"Không !? Tao đang đọc ngôn tình, nói gì nói đi !?"

- Không !? Chỉ là muốn gọi thế thôi...

"Mới gặp Vương Minh Duy chứ gì !?"

- Ơ sao mày biết...

"Tao là người kêu nó về mà ?"

- Tự dưng lại kêu nó về ?

"Nó muốn gặp mày, nên tao tạo cơ hội cho nó về..."

- Nhưng tao không muốn gặp...

"Mày nên... suy nghĩ lại đi, không nhẽ mày định cứ mãu dỗi nó thế à ?"

- Đừng nói về chuyện này nữa !?

"Nhưng mà..."

- Miễn bàn đi...

Tút tút...

Căng thẳng...

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi gò má đang ửng hồng kia...

"Vương Minh Duy..."

Đèn bỗng nhiên tắt vụt, điều hoà đxa ngừng phả những đợt gió lạnh, mất điện rồi, nhưng nó chẳng quan tâm, từng kí ức xưa cũ ùa về, nhanh chóng, nó bật khóc nức nở, đến cả điện thoại đang rung lên cái tên quen thuộc "My love" mà nó cũng chẳng nghe thấy...

Bao năm nay rồi, danh bạ với cái tên "My love" ấy vẫn không thay đổi, nhiều lần nó muốn đổi tên nhưng chẳng còn tên nào, xoá số của hắn cũng không đành lòng, thôi thì...

Vương Minh Duy, còn yêu nó không ?

Vương Minh Duy, liệu có còn nhớ vì hắn mà nó suýt mất mạng không ?

Nhớ...

Lúc hai lần nó suýt mất mạng, đến phút cuối, hắn là người xuất hiện trước cửa bệnh viện, và điều hắn không ngờ, nó đã lấy lại được nhịp tim của nó, và vượt qua cơn nguy kịch một cách kì diệu... là nhờ hắn cả sao ?

Thế mà !

Bây giờ người con gái hắn yêu...

Luôn luôn né tránh hắn như thế này ?

Lúc nhận được cuộc điện thoại của Tử Ngạn bảo nó đã tỉnh lại, hắn nhanh chóng lên máy bay và lại một lần hai con tim cách nhau đến nửa vòng Trái Đất, lạc lối... ;-;

***

Sáng ra...

Nó quờ quạng chiếc điện thoại, lại bất ngờ nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ hắn, nhưng chẳng buồn gọi lại, cứ như thế, mở danh bạ định xoá tên hắn, và lần này cũng thế, nó không làm được...

[FULL] Do you like me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ