#20 : Tao muốn gặp mày

883 77 4
                                    

18 tuổi

Một nửa của người lớn, một nửa còn lại là trẻ con...

Một nửa vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vỏ bọc yếu mềm, để mạnh mẽ lên từng ngày ! Một nửa muốn nằm yên ở trong vỏ bọc an toàn, không tranh đua, không vội vã !

18 tuổi

Sợ cô đơn. Ngày dài, tháng rộng trôi qua không biết mình cần gì, muốn gì. Có những ngày cảm giác thế giới bên ngoài quá rộng, quá nhiều mối quan hệ cần phải nuôi nấng, phải giữ chặt trong khi thế giới của mình lại quá bé nhỏ. Cứ nghĩ yên lặng trong thế giới của mình là an toàn, thế mà có lúc lại gần như ngộp thở, cô đơn cứ len lỏi rồi đan chặt đến siết buốt.

18 tuổi

Ngây thơ đến tội, chẳng biết làm sao khi những người thân yêu bên cạnh bị tổn thương. Như lúc nhìn nước mắt của bạn thân chảy dài, chẳng thể ôm chặt để vỗ về, an ủi.

18 tuổi

Bắt đầu chuẩn bị bước ra trường đời, đủ để thấy cuộc sống chẳng còn là màu hồng nữa. Những mộng mơ đã tắt lịm. Ánh mắt chợt hoài nghi, sự giả dối thành hình dưới cái vỏ bọc đẹp đẽ, đến nỗi bóc tách nó cũng là cả một quá trình. Để rồi thất vọng nhận ra, những yêu thương tin tưởng cho đi chẳng xứng đáng chút nào cả ?

Và 18 tuổi

Lần đầu tiên...

Vì một người mà hôn mê suốt một thời gian dài...

Vì một người mà khiến mình tiều tuỵ quá thể...

Vì một người mình bắt đầu ghét cái thứ gọi là tình yêu...

***

Giữa học kì ngày đó, toàn bộ trường cấp III được chiêm ngưỡng một dáng vẻ mới của Đường Diệp Nhi. Theo nhận xét của mấy mem trong trường thì ngắn gọn là : xinh hơn, ngầu hơn, lạnh lùng hơn, và giỏi hơn. Có mấy ai biết được, con người kia không phải "lạnh lùng", mà là "không muốn quan tâm nữa"...

Sau thời gian dài nó nghỉ học, nhưng kiến thức căn bản trước kia nó không bị mất, nên nhà trường ưu đãi cho nó được tiếp tục học mà không phải học lại từ đầu...

Nó vuốt một lọn tóc, khe khẽ mỉm cười làm mấy em trai xung quanh phụt máu ngất lịm. Ngay tối đó gosip girl trường lại đăng tin mới : "Trời ạ, mấy tháng mất tích, cuối cùng thiên tài cũng chịu cười rồi !?"

Minh Châu và Tử Ngạn cũng bớt lo lắng cho nó hơn... Nhưng những gì nó làm, những gì nó phải trải qua, họ đều thông tin nhanh cho hắn biết hết...

Nụ cười nó sau khi hắn đi có vẻ hiếm hoi, thế nhưng đã là quá nhiều so với trước khi biến mất. Thành tích học tập của nó lại trở về đều đặn như thuở đầu làm mấy thầy cô mừng quýnh, cứ chạm mặt cô là lại nở một nụ cười tươi rói. Từ bao đời toàn thấy học sinh chào thầy cô giáo trước chứ chưa bao giờ có chuyện ngược lại. Ấy vậy mà giờ nhìn đi, cô giáo đứng từ đằng xa lấp ló thấy nó đã gọi vẫy vẫy tay chào rồi.

Cuộc sống của nó cứ trôi qua bình thường như những gì nó vốn có, ngoại trừ cái biệt danh "đại tỷ" từ xó nào chui ra gắn lên người. Theo sổ tay ghi chép độ hot trong trường của một học sinh lớp 12A1, cái danh "đại tỷ" của nó không phải tự nhiên mà bay tới. Nó ôm đầu nhăn nhó, nó có làm gì đâu, ngoại trừ...

- Đánh lộn với côn đồ chỉ để cứu em học sinh đang suýt bị cưỡng bức...

- Cãi tay đôi với thầy cô chỉ vì hạ hạnh kiểm không đáng cho một bé gái khôi 10, 11, hay chính là bạn thân của mình - Minh Châu...

Chỉ có như thế mà gossip girl trường lại gắn cho nó cái biệt danh "đại tỷ", nghe cứ ngượng thế nào ấy !?

Quả thật vậy, hiện tại trong mắt học sinh toàn trường, Đường Diệp Nhi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, bảo vệ người yếu thế, mà còn giúp đỡ các bạn học tập, các thầy cô thấy thế cũng vui, nhưng hơi nhục vì lần đầu tiên học sinh cãi tay đôi với mình mà người thua lại chính là mình...

Thời gian thấm thoát trôi, để lại trong mỗi học sinh khối 12 nhiều điều khó tả, không muốn xa khỏi mái trường thân yêu để bước vào đường đời nhiều gian nan vất vả, muốn nụ cười mãi hồn nhiên trên đôi môi chứ không phải những giọt mồ hôi đọng lại trên trán do nai lưng làm lụng..

Riêng nó...

Khác người...

Nó muốn bước nhanh qua tuổi 18, đi đến tuổi 19, để làm gì có ai biết ? Để gặp hắn một cách chân chính...

***

Vào ngày sinh nhật nó...

Reng ~ reng ~

"A lô !?"

- Ai đấy ạ ?

"Tao đi không lâu lắm, mà đến giọng nói mày cũng không nhận ra à ?"

Nó như chết điếng người, hắn - người nó cần ở bên vào ngày sinh nhật nó nhất lại không có ở đây, nó ngỡ nó không quan trọng với hắn, thế hiện tại... có phải nó đăng mơ ?

- Chúng ta có quen nhau à ?

"Tao... tao rất xin lỗi mày, tao đã đi không nói, không liên lạc với mày, đến khi quay về... lại khiến mày ra nông nổi đấy, tao thực sự rất xin lỗi !?"

- Xin lỗi nhầm số rồi, tôi tắt máy đây ạ

"Diệp Nhi... mày ương bướng đến chừng nào nữa, tao... tao thực sự rất muốn nói chuyện với mày, vậy mà mày toàn lơ tao đi, biết tao đau thế nào không hả ?"

- Mày... đau bằng tao không ?

"Tao xin lỗi, thực sự xin lỗi mày, tao rất nhớ mày, thời gian ở đây như hàng ngàn năm vậy, tao rất muốn về Đài Bắc, rất muốn được gặp mày... Tao thực sự rất nhớ mày !?"

Nó lặng lẽ nghe hắn nói, khóc trong âm thầm, nó đau ở tim này, hắn có thấu, điện thoại về xin lỗi, hừ, nghe dễ dàng quá nhỉ ?

- Tao tắt máy đây ?!

"Khoan đã, Diệp Nhi... a lô ?"

Tút... tút...

Thời khắc sinh nhật vừa dứt, nó phông hơi thổi tắt ngọn nến, Đường Diệp Nhi từ nay chính thức bước qua độ tuổi 19 - độ tuổi có thể đường đường chính chính yêu thương hắn...

----------------

Ahhhhh viết cho mấy cậu đọc chùa quài mệt lắm :33 mấy cậu vote với follow tui đi mà 😭

Ngày đăng : 12/7/2017

[FULL] Do you like me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ