Hai mắt Mạch Trục Vân trở nên mông lung, bị lửa nhiệt tình của hắn dẫn dắt, hai tay quàng ôm lấy cổ hắn, khó hiểu nhìn hắn, âm thanh so với ban nãy còn mị hoặc hơn vài phần :"Phong......"
Âm thanh kiều mỵ, cả gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, khiến cho nàng toát lên một dáng vẻ quyến rũ mê người khiến cho đối phương không nhịn được mà muốn lập tức thịt nàng.
Cố gắng áp chế dục vọng của mình, hai tay Sở Tùy Phong mạnh mẽ chống người lên, hầu kết quyến rũ trượt lên xuống, nghẹn lời nói :"Vân nhi...... Ta...... Chúng ta không thể......" Ít nhất bây giờ không thể!
Dìu nàng đứng dậy, lấy y phục của nàng mặc vào gọn gàng che lấy mảnh xuân sắc lộ ra, rồi chật vật "trốn" ra ngoài.
Mạch Trục Vân còn chưa kịp phản ứng lại thì nhân vật chính đã đi xa, vì thế bèn tức giận lầm bầm :"Sở Tùy Phong...... chàng...... Hừ!"
Nhưng mà, còn chưa cho nàng một câu trả lời chính đáng thì tiếng đóng cửa vô tình vang lên, cũng không có tiếng bước chân trở về.
Nàng bất mãn khoanh tay trước ngực, sau đó cầm lấy gối đầu ném loạn xạ dưới đất, đó là chưa kể còn thêm âm thanh loảng xoảng của chén sứ rơi tả tơi.
Nghe được tiếng động đầy phẫn nộ vang từ trong phòng ra, bước chân Sở Tùy Phong hơi khựng lại, nhưng không hề quay đầu, vừa nhấc mắt lên thì đã thấy người nào đó với y phục trắng thẳng lưng đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn.
"Xem ra ta vẫn còn là trở ngại trong chuyện tình cảm của các ngươi!" Hắn cười nói .
Sở Tùy Phong lạnh nhạt cười:"Vân nhi quá nghịch ngợm !"
Bạch Lộng Ảnh chậm rãi đi sát ngoài biên nói :"Thời gian ta quen biết nàng dài hơn so với ngươi, đương nhiên sẽ hiểu rõ nàng hơn ngươi, chỉ sợ lần này ngươi phải giải thích một phen rõ ràng với nàng thôi!"
Sở Tùy Phong trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn mái đầu bạc trắng của hắn, chỉ thấp giọng hỏi:"Sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết chuyện của ngươi, vì sao không nói sớm cho nàng để tránh việc nàng phát hiện ngươi lừa dối nàng."
"Ta hiểu tính tình của nàng mà, bây giờ nếu nói ra thì chỉ khiến cho nàng thêm khổ sở thôi! Đợi thêm một thời gian nữa, nàng sẽ dần quên chuyện này, nàng sẽ không bận tâm đâu!" Đúng là hắn thật sự rất hiểu nàng.
"Nhưng bây giờ nàng cũng không an tâm!" Hành động ép Bạch Lộng Ảnh hồi kinh đã đủ chứng mình cảm giác của nàng khi đó, nàng không phải loại người vô tình với cố nhân.
Bạch Lộng Ảnh khẽ cười nói :"Cho nên... chỉ có thể nhờ vào ngươi thôi. Nếu đã có ngươi ở bên cạnh nàng thì lo gì chuyện nàng có an tâm hay không. Nhưng mà đột nhiên giờ ngẫm lại, ngươi có muốn đổi người chăm lo nàng không?"
Sở Tùy Phong lập tức biến sắc, ngữ khí cũng cường ngạnh lên:"Không cần!"
"Vậy ngươi còn bận tâm cái gì? Tình cảm ta dành cho nàng chỉ ở mức huynh muội, mái đầu bạc trắng này, cứ coi như là quà đáp lễ vì đã thu nhận được một cô muội muội đầy rắc rối đi." Hắn bật cười lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn - Edit ) Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu Đan
Tiểu thuyết Lịch sửVăn án: Ai nói thiện ác , chính tà bất phân ? Xem bọn này giải thích đây: Một tên tội phạm truy nã khét tiếng của triều đình, thần trộm có tiếng trên giang hồ, một trong tứ đại công tử hào hoa -- Tà "Công tử"! Một vị vương gia lập bao nhiêu chiến cô...