Chương 20: Giúp "Hắn" Bôi Thuốc

6.4K 247 3
                                    

Đau đớn trên vai khiến cho Mạch Trục Vân không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ý thức dần dần hồi phục, cảm giác ẩm ướt sau lưng khiến cho nàng khó chịu vô cùng, mùi máu tươi dày đặc truyền đến mũi nàng kích thích mọi giác quan.

Xem ra, việc cần phải làm trước hết chính là xử lý miệng vết thương!

Cố gắng chống đỡ thân mình ngồi thẳng dậy, nương theo ánh trăng mỏng manh yếu ớt để tìm phương hướng, nhưng nàng chợt nhận ra một vấn đề khác: Nàng nên đi đâu?

Từ sau khi sư phụ qua đờ, nàng không có nhà, không có người thân, một mình cô độc xuống núi, phiêu bạt giang hồ, lấy bốn bể là nhà, ......

Hiệu thuốc Bạch Lộng Ảnh đã bị nàng đập phá hết, có đi đến đó cũng không giúp nàng được gì. Còn Nam Truy Nguyệt chắc chắn vẫn còn đang ghi hận nàng, đánh không lại nàng, nàng cũng không thèm liếc mắt so đo với hắn. Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ, thân mang thương tích trên người mà đến đó, nhất định sẽ bị hắn ăn hiếp sống không bằng chết mất......

Phong vương phủ?

Bỗng nhiên, trong đầu nàng hiện lên bóng dáng của Sở Tùy Phong, hắn là vương gia, đương nhiên thuốc thang trong phủ sẽ lọt vào top những loại thuốc tốt nhất kinh thành, hơn nữa, nàng khẳng định hắn sẽ không bán đứng nàng!

Mạch Trục Vân hai mắt sáng lên, tay phải cố gắng giữ chặt vết thương, hướng về phía ngoài cánh rừng mà đi. Nhưng nàng chợt nhận ra có hơi thở của ai đó quanh quẩn đâu đây bèn quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhẹ giọng quát:"Kẻ nào? Còn không mau lăn ra đây cho bản công tử!"

Chết tiệt, động đến miệng vết thương, nàng cắn răng, lui đến chỗ gốc cây to bên cạnh, nửa người dựa vào đó.

Quả nhiên, lời của nàng vừa dứt thì một bóng người màu đen đi ra từ gốc cây tao nhã đứng trước mặt nàng, ánh mắt tà mị nhíu lại, nàng từ trên xuống dưới.

"Ngươi chính là thần trộm Mạch Trục Vân, một trong bộ tứ đại công tử  -  'Tà công tử'?"

Mạch Trục Vân liếc mắt một cái lập tức nhận ra hắn là ai, còn ai xa lạ ngoài tên áo đen cùng nàng giao đấu trong cung kia!

"Không sai, bản công tử là Mạch Trục Vân, còn ngươi là ai?"

Người nọ cười khanh khách, nói:"Có khí phách, không tệ! Tại hạ họ Thư, tên một chữ 'Ca'!"

"Thư Ca?" Mạch Trục Vân có chút ngẫm nghĩ, trên giang hồ đâu có người nào tên này, mà nàng cũng không biết hắn rốt cuộc là loại người như thế nào : " Ngươi theo dõi ta làm gì?"

Nói xong, hai tay nàng khoanh trước ngực, một tay bảo vệ tờ tấu chương mà nàng đã vất vả mang ra từ Dưỡng Tâm điện, một tay nắm chặt thành quyền chuẩn bị tư thế phòng vệ

Nhưng Thư Ca chỉ đơn giản nở nụ cười tươi từng bước chầm chậm đi về phía Mạch Trục Vân, cả vóc người của hắn to lớn như muốn ôm gọn lấy vóc dáng nhỏ bé mà quật cường của "hắn", nhìn thấy sắc mặt của "hắn" trắng bệch liền nhỏ giọng nhắc nhở:"Yên tâm, nếu ta muốn đối phó với ngươi, thì với tình trạng bây giờ thì ngươi không phải là đối thủ của ta!"

(Hoàn - Edit ) Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu ĐanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ