Biết được bệnh tình của Ca Thư Hàm Tuyết là do Mạch Trục Vân gây ra cho nên Bạch Lộng Ảnh tất nhiên cũng biết được hậu quả sau đó.
Nếu Phượng Ảnh công chúa thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ rằng thứ mà về sau nàng phải đối mặt không chỉ có bị người của Phượng Ảnh đuổi giết mà Sở Lâm Uyên sẽ mượn cớ lấy lại công bằng cho Phượng Ảnh quốc, tuyệt đối không hạ thủ lưu tình truy bắt nàng. Cho nên, không chỉ người của Phượng Ảnh mà nàng còn lọt vào vòng vây hãm không lối thoát chốn Nam Ninh này.
Và chính vì Sở Tùy Phong đích thân đến tìm hắn cho nên hắn mới tình nguyện ra tay cứu người. Nếu không, dựa vào tài năng mưu lược , nhìn xa trông rộng của Sở Tùy Phong, cho dù ba nước có giao chiến đi chăng nữa thì hắn sẽ không bao giờ để đội quân mình thất thủ dù chỉ là nửa bước.
Bạch Lộng Ảnh thoáng đưa mắt đánh giá tên vương gia vô tình nghiêm khắc kia, môi khẽ cong lên. Thật không thể tưởng tượng được một người đàn ông máu lạnh vô tình như Phong vương chỉ quen biết Mạch Trục Vân mới vài lần đã động tâm với nàng. Xem ra mị lực của nha đầu ngốc này thật không nhỏ a.
Cũng đúng, con người của nàng quả thực rất đặc biệt, nếu không thì hắn sẽ không thể nào dễ dàng bị nàng dắt mũi nhiều lần như vậy trong mấy năm qua, tình cảm của hắn giành cho nàng cũng không dần dần lún sâu như vây giờ .
Ý cười của hắn dần khôi phục lại vẻ ôn hòa ban đầu, mắt nhìn thẳng về phía dịch quán mà đi.
"Tham kiến vương gia!" Một đám quan viên cùng ngự y trong cung đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Sở Tùy Phong.
Sở Tùy Phong xoay người xuống ngựa, không hề để ý đến bọn họ, mang bộ mặt lạnh lùng khó đoán đi thẳng vào trong. Bạch Lộng Ảnh khẽ cười, cũng đi theo sau Sở Tùy Phong tiến vào.
Mới vừa đi đến trước cửa, hai người bọn họ đã được Ca Thư Nhược Ly nghênh đón.
Trên gương mặt hắn, sự lo lắng thấp thỏm không một chút che dấu, hơn nữa hai mắt đỏ bừng, tơ máu bám đầy quanh khoé mắt, trông sắc mặt của hắn có chút mệt mỏi, xem ra, bệnh của Ca Thư Hàm Tuyết khiến một kẻ làm thái tử như hắn cũng không biết phải làm sao?
Hắn biết chuyện Sở Lâm Uyên ra mặt thuyết phục thần y Bạch Lộng Ảnh xuống núi cứu người, lúc này đây, vừa nhìn thấy Sở Tùy Phong đến, trong lòng hắn cũng thoải mái đi được phần nào. Có lẽ một phần hắn tin việc gì Sở Tùy Phong đã nhúng tay vào thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Sở Tùy Phong coi thường mọi sự vật chung quanh đang diễn ra, nhưng Ca Thư Nhược Ly lại là một trong số người hiếm hoi ngoại lệ của hắn. Bởi vì hắn biết, người được xưng danh là thái tử Phượng Ảnh quốc đang đứng trước mặt hắn đây luôn có thái độ bễ nghễ với chuyện của thiên hạ, một người có đầu óc thâm sâu, khó lường.
Ngay cả Bạch Lộng Ảnh đang đứng bên cạnh hắn cũng tỏ thái độ thờ ơ không khác hắn là bao, tuy rằng với thân phận của hắn bây giờ, không có quyền uy, không có giang sơn, chỉ là một tên thần y lấy việc ở ẩn trên núi , chế tạo độc dược làm thú vui của mình. Nhưng hắn vẫn không tỏ ra một chút cung kính hay cúi đầu bởi chính vì hắn là người cực kỳ thành kiến với quyền lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn - Edit ) Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu Đan
Ficción históricaVăn án: Ai nói thiện ác , chính tà bất phân ? Xem bọn này giải thích đây: Một tên tội phạm truy nã khét tiếng của triều đình, thần trộm có tiếng trên giang hồ, một trong tứ đại công tử hào hoa -- Tà "Công tử"! Một vị vương gia lập bao nhiêu chiến cô...