Một cái tát của Mạch Trục Vân, hoàn toàn không hề nhẹ tay chút nào.
Tình huống phát sinh nhanh đến bất ngờ khiến mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Tư Lăng Uyển cũng ngẩn người, cho đến khi nghe thấy tiếng rên khóc đầy nức nở của nha hoàn mình, nàng mới giật mình hiểu ra.
"Tử Lăng, em không sao chứ?" Nàng là khuê nữ được giáo dục kỹ lưỡng cho nên mới từ tốn đến giúp Tử Lăng, lấy tay nàng ra xem vết thương trên mặt.
Bên má méo xẹo hẳn đi, máu đọng đỏ một bên không tan hết, đặc biệt là năm ngón tay hằn in rõ ràng, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra.
Bây giờ nàng mới thật sự hiểu rõ ý tứ câu nói của Sở Tùy Phong, thì ra chàng đang lo lắng nàng ta đánh người sẽ bị đau tay.
"Phong, tay ta đỏ rồi này......" Nàng thản nhiên vươn tay, giơ ra trước mặt Sở Tùy Phong.
"Chẳng phải đã nói với nàng đánh nhẹ một chút rồi sao?"Ngữ khí Sở Tùy Phong mang theo một tia trách cứ.
Mạch Trục Vân chép miệng, nói :"Ta định không dùng lực rồi, nhưng vì da mặt của nàng ta dày quá, nên làm một phát đỏ rần tay đây!"
Thị vệ hoàng cung nghe vậy đầu lập tức đầy hắc tuyến: Người đời nói cái này là được tiện nghi còn khoe mã.
Có điều, một câu tiếp theo của Sở Tùy Phong đều khiến cho đám bọn họ hướng mắt về phía tiểu nha hoàn bị đánh đó, ánh mắt vừa thương cảm lại có chút đồng tình.
"Lần sau tìm người đại lao đánh thay là được!"
Tư Lăng Uyển và Tử Lăng vừa nghe đến đoạn này xong thì giận đến nóng mặt, thật sự muốn phun máu mà ngất xỉu tại chỗ để quên đi. Nhất là Tử Lăng, bị người đánh đã đành, đằng này còn bị chế nhạo, cảm giác ủy khuất, uất ức bắt đầu sục sôi lên, miệng vừa động thì vết máu nơi khóe môi càng chảy ra.
"Tiểu thư, uhuhu......"
Tư Lăng Uyển cũng không biết để mặt mũi mình vào đâu, dù sao Tử Lăng cũng vì mình nên mới mở miệng, tuy nha hoàn này thường ngày có chút kiêu căng nhưng dù sao cũng là người của nàng.
Vì thế, để xử sự một cách hợp lý mà đúng mực, nàng từ từ hành lễ với hai người bọn họ :"Vương gia, vừa rồi Tử Lăng có làm gì không đúng, Uyển nhi thay mặt nàng mà chịu tội với vị cô nương này ......"
Lời còn chưa nói xong thì đã bị Mạch Trục Vân mở miệng đánh gãy :"Vậy sao, biết sai là tốt, ta đây cũng hào phóng một chút, không so đo cùng mấy người. Phong, chúng ta đi thôi!"
Tư Lăng Uyển bước vài bước liền vượt qua bọn họ, nói:"Vương gia, tuy Tử Lăng ăn nói không biết chừng mực, nhưng vị cô nương này ra tay đánh người cũng là không đúng."
"Ngươi muốn xử lý thế nào?" Mạch Trục Vân quay đầu lại, híp mắt nhìn nàng. Khuôn mặt tinh tế, thật bóng loáng, xúc cảm nhất định sẽ không tệ, ít nhất so với nha đầu kia cũng mát tay hơn nhiều, nàng âm thầm nghĩ.
"Không rõ nguyên do sự tình cô nương đã ra tay đánh người, cô nương có hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa cơ bản này không? Huống chi đây còn là hoàng cung?" Tư Lăng Uyển Tâm nói, tuy nghe có vẻ đang giáo huấn người khác nhưng âm thanh dịu dàng của nàng, ngược lại chỉ khiến người ta cảm thấy nàng đang có lòng tốt khuyên bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn - Edit ) Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu Đan
Historical FictionVăn án: Ai nói thiện ác , chính tà bất phân ? Xem bọn này giải thích đây: Một tên tội phạm truy nã khét tiếng của triều đình, thần trộm có tiếng trên giang hồ, một trong tứ đại công tử hào hoa -- Tà "Công tử"! Một vị vương gia lập bao nhiêu chiến cô...