Chương 31: Đổi Nghề Cướp Sắc

5.2K 217 16
                                    

Màn che bị xốc lên, ánh sáng le lói của nên bên ngoài đột ngột chiếu vào khiến Ca Thư Hàm Tuyết ý thức được có người đang nhìn mình. Đồng tử mở rộng, có chút hoảng sợ nhìn người đàn ông áo xanh đang đứng ở bên giường.

Người đàn ông này trông không cao to, lực lưỡng nhưng rất thanh tú tuấn dật, ý cười xấu xa hiện hữu trên gương mặt có chút quen thuộc, hắn cười dài nhìn chằm chằm nàng , đáy mắt hắn lóe sáng di chuyển từ gương mặt nàng sau đó dần dần hạ thấp xuống, dừng ngay trước ngực......

Nhưng người này xông vào phòng nàng bằng cách nào?

Sau khi chớp mắt ngây người lấy lại tinh thần, Ca Thư Hàm Tuyết thất thanh kêu to:"A...... Ngươi là ai? Hoàng huynh cứu muội......" Nhưng nàng đột nhiên phát hiện miệng nàng không thể phát ra âm thanh, cổ họng dường như tê liệt, chỉ có thể theo khẩu hình miệng mà gào không ra tiếng.

Trên người bắt đầu lạnh đi, chăn phủ gấm không biết khi nào đã bị xốc lên, áo ngủ màu trắng hoàn toàn bại lộ trước mắt người đàn ông đó. Nàng khẽ run lên, trước ngực nàng như đang có cái gì đó di chuyển, cảm giác ngứa cảm khiến nàng không tránh được rùng mình.

Người này không chỉ điểm huyệt nói của nàng mà còn điểm cả huyệt động khiến nàng không những không nói được mà còn không thể nhúc nhích, còn...... hắn còn không coi nàng ra gì.

Trong đôi mắt đẹp của Ca Thư Hàm Tuyết thoáng lấp lánh ánh nước, môi cắn chặt, quật cường trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ bị bất kỳ ai vũ nhục mình như thế này, đợi đến khi tôi giải được huyệt đạo, tôi thề, nhất định sẽ lăng trì anh, xử tử anh.

Mạch Trục Vân cười xấu xa tới gần, hai tay chậm rãi chạy dọc theo rãnh ngực hoàn mỹ trắng nõn sau đó tay chuyển lên cổ trắng nõn nà, cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của nàng.

Đây là lần đầu tiên Mạch Trục Vân nàng làm loại chuyện xấu hổ này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Trục Vân vì xấu hổ mà ửng đỏ, đầu ngón tay run nhè nhẹ ,nhưng cảm giác được dáng vẻ sợ hãi của Ca Thư Hàm Tuyết , nhìn thấy gương mặt giận quá hóa thẹn với hốc mắt đỏ ửng, trong lòng nàng sảng khoái không thôi.

Công chúa ngoại quốc, muốn đấu với bản công tử? Cô còn kém xa lắm!

Môi Ca Thư Hàm Tuyết khẽ run, hô hấp không thông, khóe mắt có lệ chảy qua gò má, nàng bị một người đàn ông lạ mặt áo lam đè dưới thân. Hoàng huynh, huynh ở đâu? Dâm tặc chết tiệt, chút ngay cho bản cung!

Nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của cô ta, trong lòng Mạch Trục Vân dâng lên một sự sung sướng, sảng khoái, xoay người ngồi trên giường, tay trái đặt lên ngực lướt qua y phục nàng, tay phải tiếp tục nhẹ vỗ về làn da bóng loáng trên khuôn mặt nàng, không ngừng trêu ghẹo.

Mùi hương hoa hồng thơm ngát xông vào chóp mũi, Mạch Trục Vân cố ý bày ra bộ mặt hưởng thụ, ngửa đầu lên nhẹ nhàng hít sâu, tay phải chậm rãi trượt lên mặt nàng.

Vì bị Mạch Trục Vân khiêu khích nên làn da trắng nõn của Ca Thư Hàm Tuyết dần dần chuyển thành hồng phấn, vừa tức vừa thẹn, gương mặt đỏ bừng.

(Hoàn - Edit ) Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu ĐanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ