Sở Tùy Phong khẽ cong khóe môi, nói:" Được!"
Mạch Trục Vân đưa mắt nhìn chằm chằm đánh giá hắn, hắn có thể cười được sao? Vừa rồi là hắn cười sao?
Nhưng ý cười của Sở Tùy Phong cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, hắn cảm thấy có gì đó không giống với tác phong thường ngày của hắn.
Mạch Trục Vân dùng sức nháy mắt mấy cái, nhìn thật kỹ lại vẫn là bức tường băng lạnh lẽo đầy xám xịt u tối đạm mạc.
Bị người khác đánh giá mình chằm chằm không rời mắt. Sở Tùy Phong cũng chỉ bình thản không có chút cảm thấy xấu hổ, khẽ cúi đầu ánh mắt ngay lúc đó chạm vào đôi mắt tròn xoe tò mò của Mạch Trục Vân. Con ngươi trong trẻo không chút bụi trần kia trông rất đẹp, giống như lực hút của lỗ đen chỉ cần nhìn vào đó thì bị cuốn vào.
Mây đen lặng lẽ trôi nhường thứ ánh sáng không nhiễm bụi trần từ ánh trăng khẽ chiếu sáng một bên tường đại lao, khiến cho sự lạnh lẽo vô tình nơi đại lao trở nên im lặng ,yên tĩnh lạ thường.
Nhưng mà giờ phút này, ở một nơi khác, có một vị không được vui vẻ, hưng trí cho lắm.
Khung cảnh hiện ra, nơi huy hoàng đầy ánh kim ở đại điện, một bóng người thân mặc long bào dưới ánh đèn thấp thỏm đi qua đi lại, khuôn mặt tuấn mỹ tỏ ra tức giận đến mức đỏ cả mặt.
Người đó chính là hoàng đế của Nam Ninh quốc, và là người anh cùng cha khác mẹ với Sở Tùy Phong - Sở Lâm Uyên.
"Ầm!"
Tay đập mạnh lên bàn ngự án, trước mặt hắn là một vị quan viên trông tuổi trạc khoảng bốn mươi đang run sợ cung kính cúi đầu khuyên nhủ :"Hoàng thượng bớt giận!"
"Hừ!" Sở Lâm Uyên lạnh giọng "Tư Lăng thừa tướng, lúc trước là khanh đề nghị Trẫm làm như vậy, còn khẳng định chắc chắn rằng Phong sẽ không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ này. Bây giờ, khanh xem, hắn không những có thể làm được mà còn ở ngay trước mắt bao nhiêu người bắt được......Mạch Trục Vân kia chính là nhân tố quan trọng quyết định kế hoạch này có thành công hay không, khanh nói xem, trẫm nên làm cái gì bây giờ?"
Tư Lăng Thanh cũng không tỏ ra bối rối, ngữ khí bình thản chân thật đáng tin cậy:"Hoàng thượng chớ có nóng vội, việc này thật ra vẫn còn có một cách. Tuy Mạch Trục Vân đã bị Phong vương bắt , nhưng hắn cũng đã từng trộm qua bảo vật của hoàng cung, là khâm phạm của triều đình. Thần nghĩ tại sao hoàng thượng không làm một tờ thánh chỉ áp giải tên phạm nhân đó vào thiên lao, một tên trộm giảo hoạt khó lường như hắn, nếu như trốn thoát......"
Tư Lăng Thanh nhẹ ngẩng đầu lên, khuôn mặt già nua từ từ hiện ra vài nếp nhăn, ánh mắt ẩn hiện một tia mờ mịt mà giảo hoạt.
Sở Lâm Uyên bỗng chốc bừng tỉnh, trên mặt tức giận bắt đầu tiêu tan, vẻ mặt lúc này của hắn như hoàn toàn khác với vẻ mặt ban nãy : "Được, làm như thế đi!"
Ở đại lao, Mạch Trục Vân cùng Sở Tùy Phong cũng không biết hoàng cung đang bày mưu kế quỷ quái gì, hơn nữa, bọn họ lại chính là nạn nhân trong toàn bộ kế hoạch đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn - Edit ) Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu Đan
Ficción históricaVăn án: Ai nói thiện ác , chính tà bất phân ? Xem bọn này giải thích đây: Một tên tội phạm truy nã khét tiếng của triều đình, thần trộm có tiếng trên giang hồ, một trong tứ đại công tử hào hoa -- Tà "Công tử"! Một vị vương gia lập bao nhiêu chiến cô...