Sau khi Sở Tùy Phong thuyết phục nàng ăn chút đồ ăn sáng, bèn cố ý chuẩn bị xong xuôi cuộc hẹn giữa nàng với Bạch Lộng Ảnh, sau đó lặng lẽ rời đi.
Mạch Trục Vân không biết phải hình dung cảm xúc lúc này của mình thế nào, đối với Bạch Lộng Ảnh, nàng thật sự có lỗi với huynh ấy, hắn vì nàng làm rất nhiều chuyện, nhưng nàng lại vô tâm vô tình không biết, cho đến nay, dù có biết thì cũng không có cách nào trả lại món ân tình sâu đậm đó.
Không lâu sau, tiếng bước chân phát ra từ phía cửa ra vào trở nên rõ ràng hơn, lòng của nàng cũng theo đó mà co thắt lại.
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, người đứng trước cửa khiến nàng không khỏi ngẩn người.
Thứ ánh sáng mãnh liệt bao phủ người hắn, khiến một thân trắng bạch ấy trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.
Miệng hắn bất giác mỉm cười, vẫn là nụ cười yêu nghiệt quen thuộc, nụ cười khiến nàng nhớ đến lần đầu tiên gặp được hắn, nụ cười vui mừng sau bao ngày xa cách.
Nàng không biết phản ứng thế nào, càng không biết phải nói gì, chỉ ngây người đứng đó.
Rồi đột nhiên chạy về phía hắn, không phải ôm, mà là tập kích.
Hơi thở sắc bén không một chút nể tình.
Bạch Lộng Ảnh cũng bắt đầu cảnh giác, tuy võ công có chút tiến bộ, có thể đánh thắng nàng, nhưng nhìn bộ dáng điên cuồng tấn công hắn tứ phía thế kia, tung toàn là chiêu hiểm độc, nhỡ bị nàng đánh trúng, không chết thì cũng thành người tàn phế .
Hai người trong căn phòng nhỏ hẹp, người ra đòn, người né đòn, bầu không khí thật căng thẳng và quỷ dị.
......
Sở Tùy Phong đang chuẩn bị ra ngoài thì lại nghe hạ nhân báo tin, Nam Truy Nguyệt đến đây.
"Mạch Trục Vân thế nào ?" Hắn vừa vào cửa đã lập tức vào đề tài, hắn biết Mạch Trục Vân đã trải qua những chuyện gì.
"Không có việc gì!"
"Nàng đâu?" Nam Truy Nguyệt nhướng mày, vị vương gia này, hình như không có thiện cảm với mình thì phải.
"Đang ở cùng Bạch Lộng Ảnh!"
"Bộ ngươi không lo lắng sao?"
Sở Tùy Phong nhíu mày đáp :"Bổn vương có việc!"
Nói xong, ý bảo quản gia tiễn khách.
"Đợi chút, ngươi nói có việc, có phải là đi điều tra vụ hỏa hoạn ở trấn Oanh Dương mười tám năm trước đúng không." Nam Truy Nguyệt thấy hắn ngừng lại, liền biết mình đã đoán đúng :"Ngươi tra không ra đâu!"
"Có ý gì?"
"Chứng cớ đều đang nằm trong tay ta!" Hắn thản nhiên tìm một chỗ cho mình, ngồi xuống mở miệng tiếp tục nói :"Ngươi đừng có thành kiến với ta, ta làm mọi chuyện không phải vì Mạch Trục Vân, mà là vì Công Tôn tiền bối, ông ấy là ân nhân của ta, nếu người con gái mà lão thích chết một cách không rõ ràng thì đương nhiên ta phải có trách nhiệm đi tìm chân tướng năm ấy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn - Edit ) Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu Đan
Ficción históricaVăn án: Ai nói thiện ác , chính tà bất phân ? Xem bọn này giải thích đây: Một tên tội phạm truy nã khét tiếng của triều đình, thần trộm có tiếng trên giang hồ, một trong tứ đại công tử hào hoa -- Tà "Công tử"! Một vị vương gia lập bao nhiêu chiến cô...