"Sở Tùy Phong, huynh vừa mới đi đâu vậy?" Nàng không dám nghĩ nhiều, chỉ còn cách nói chuyện với hắn để phân tán sự chú ý.
"Phá trận! Rất nguy hiểm, cho nên không mang nàng theo!" Thật sự rất nguy hiểm, chỉ một mình hắn đi qua thôi, quần áo trên người bị tên đâm rách toạc, may là không mang nàng theo.
Mạch Trục Vân trầm mặc hồi lâu, thì ra hắn vẫn luôn nghĩ cho sự an nguy của nàng, mà nàng thì cứ suy nghĩ ích kỷ về hắn. Nước mắt bỗng chốc đọng trên khóe mi, nàng khụt khịt mũi, nũng nịu nói:"Vậy bây giờ huynh cho ta theo với nha? Ta không muốn ở một mình trong này......"
Sở Tùy Phong bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn khó chịu trong lòng mình xuống, ôm chặt nàng, nói:"Thôi được, bây giờ hai chúng ta cùng ra ngoài!"
Cõng nàng, một tay cầm kiếm, một tay đưa ra phía sau giữ cho nàng thoải mái trên lưng mình, bước từng bước trầm ổn ra khỏi cửa.
"Sở Tùy Phong, vì sao? Vì sao huynh lại tốt với ta như vậy?" Nàng vô lực ôm lấy cổ hắn, đầu áp vào vòm lưng rộng rãi của hắn, suy yếu mở miệng.
"Không vì cái gì cả!" Chỉ đơn giản muốn đối xử tốt với nàng thôi!
"Nhưng, huynh là vương gia......" Cao ngạo, rõ ràng làm sao có thể quan tâm đến một hạng trộm cắp thấp hèn như nàng được. Vậy mà chàng vẫn luôn ra tay bảo vệ nàng, đối xử tốt với nàng, nguyện cúi mình để chăm sóc nàng, nguyện liều mình hút độc cho nàng, không một bước rời xa nàng, bỏ rơi nàng...... Nàng có là cái gì để xứng nhận được tình cảm của hắn?
Hắn cười khổ một phen, hỏi ngược lại:"Mạch Trục Vân, đã khi nào nàng coi ta là vương gia chưa?"
"Hì hì, chưa hề!" Nụ cười của nàng yếu ớt và vô lực , không còn hoạt bát, tươi tắn như ngày thường.
Sở Tùy Phong lại tiếp tục an tâm cõng nàng, không nói lời nào.
Một lát sau, hắn nhớ đến điều gì đó, cuối cùng nhịn không được, hỏi:"Mạch Trục Vân, nàng thích ta sao?"
Bước chân vẫn trầm ổn cõng nàng, đột nhiên không nhận được đáp án từ người con gái sau lưng mình, tâm hắn như bị ai đó bóp nghẹn.
"Mạch Trục Vân?"
Hắn chợt dừng chân, chuẩn bị quay đầu buông nàng ra xem xét tình hình thì chợt nghe được hô hấp đều đặn của nàng.
Cũng may, nàng vẫn còn thở, có lẽ mệt quá nên ngủ rồi, không sao cả!
Nhưng thực chất Mạch Trục Vân không hề ngủ , chính lặng lẽ tựa đầu vào lưng hắn, lắng nghe từng nhịp tim dần dần trở nên bình ổn của hắn.
Sở Tùy Phong, ta thích chàng! Nhưng, ta không có đủ dũng khí để nói ba chữ đó, cũng không thể nói ngoài miệng cho chàng nghe, nếu như, nếu như chàng vẫn còn sống sót ra bên ngoài thì làm ơn, hãy quên ta đi!
Khóe mắt nhẹ lăn một giọt lệ, chậm rãi rơi xuống, ướt đẫm gò má, rồi lắng đọng lại trong lòng của hắn lúc nào không hay.
Không biết đã đi được bao nhiêu chặng đường, Mạch Trục Vân cảm thấy bản thân mình thực sự đang ngủ nhưng lại bị tiếng gió thổi vù vù bên tai đánh thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn - Edit ) Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu Đan
Narrativa StoricaVăn án: Ai nói thiện ác , chính tà bất phân ? Xem bọn này giải thích đây: Một tên tội phạm truy nã khét tiếng của triều đình, thần trộm có tiếng trên giang hồ, một trong tứ đại công tử hào hoa -- Tà "Công tử"! Một vị vương gia lập bao nhiêu chiến cô...