Nam Ninh quốc thừa thiên năm năm.
Kinh thành huyên náo...... Cổng thành, một đám người chen chúc ở một chỗ , nhìn tấm bảng lệnh truy nã vàng chói:
Ác tặc Mạch Trục Vân, lẻn vào phủ Phong vương , đánh cắp bảo vật ngọc lưu ly hoa sen ngũ sắc do hoàng thượng ngự ban, thưởng năm vạn lượng hoàng kim cho bất kỳ ai bắt được tên ác tặc này, nếu có chút quen biết, đến báo quan sẽ được trọng thưởng! Kẻ nào dám bao che, phạt nặng không tha!"
Bên cạnh bản lệnh truy nã còn để một dòng chữ đề là chân dung, nhưng bên dưới thì trống rỗng, bởi vì, thậm chí cả quan phủ còn không biết mặt mũi bộ dạng của hắn tròn ốm ra sao.
Mọi người vây quanh nhìn bản cáo thị, bắt đầu nghị luận , chỉ trỏ.
Nhưng mà, cách đó không xa, có một người đàn ông áo trắng với khuôn mặt tuyệt thế, hắn khẽ cười yếu ớt, nhìn tờ giấy vàng mực đen dán to đùng trên bảng cáo thị, rồi sau đó, thản nhiên xoay người đi, tay cầm mấy bao thuốc, tâm trạng vui vẻ đi ra ngoài thành .
Cách ngoài cổng thành không xa có một ngọn núi nhỏ, mặt cỏ xanh mướt bằng phẳng, trên cỏ còn điểm thêm vài đóa hoa dại trắng nho nhỏ, thư thái nhưng không đơn điệu.
Một người đàn ông mặc áo lam, lười biếng bắt chéo chân, nằm thoải mái trên mặt cỏ, trong miệng còn lơ đễnh ngậm một cành cỏ dại, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn bộ dạng của hắn giống như là đang ngủ. Ánh chiều tà khẽ đậu lên khuôn mặt tinh xảo của hắn, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đẹp mắt.
Nhưng mà, không bao lâu, người này bỗng nhiên mở mắt ra, nghiêng mặt nhìn về phía đối diện , thấy rõ ràng có người tới , khóe miệng khẽ cong lên tươi cười, lại nằm thẳng ra ,tiếp tục chợp mắt.
Người đàn ông cầm lấy bao thuốc kia, mặt mày như ngọc như họa, nụ cười mỏng nhẹ như cánh hoa anh đào, so với dung mạo của yêu nghiệt thì đại khái giống mấy phần, cả người khí chất đều vô cùng tao nhã, lập tức đi đến giữa bãi cỏ, ngồi xuống bên cạnh tên áo xanh, âm thanh có chút cao hứng lên tiếng : :"Mạch Trục Vân, báo cho ngươi một tin nóng hổi!"
"Gì?" Mạch Trục Vân hé mắt liếc hắn một cái, cười nói:"Vừa mới nghiên cứu ra thêm loại độc dược mới để hại người sao ?"
Người đàn ông áo trắng cười yếu ớt lắc đầu, nói:"So với tin này thì tin mà ta sắp nói cho ngươi nghe còn thú vị hơn nhiều!"
"Vậy sao? Nói nghe thử đi!"
"Giá trị của ngươi lại tăng rồi!" Nói xong hắn còn bày thêm vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa vô cùng rõ ràng.
Nụ cười của Mạch Trục Vân hơi cứng lại, sau đó, vẫn tiếp tục cười nói:"Ồ, chuyện tốt! Bao nhiêu?"
"Năm vạn lượng hoàng kim!" Tên áo trắng không chút kiêng kị nói.
"Vậy à!" Mạch Trục Vân than dài một hơi, rồi sau đó, không chút phản ứng, nhắm mắt lơ đãng lên tiếng "Đừng nói với ta, ngươi cũng bị số đó quyến rũ?"
Nam tử áo trắng cười nói:"Ờ ! Có lẽ vậy, thêm năm vạn lượng nữa thì tốt hơn hết ngươi nên chuẩn bị tinh thần lo lắng đi!" Trên mặt hắn không một chút biến đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn - Edit ) Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu Đan
Tarihi KurguVăn án: Ai nói thiện ác , chính tà bất phân ? Xem bọn này giải thích đây: Một tên tội phạm truy nã khét tiếng của triều đình, thần trộm có tiếng trên giang hồ, một trong tứ đại công tử hào hoa -- Tà "Công tử"! Một vị vương gia lập bao nhiêu chiến cô...