Chương 3: Chui Đầu Vào Rọ?!

7.9K 320 7
                                    

Thoáng nhìn qua con ngõ nhỏ kia, hai thân ảnh màu đen chợt lóe, xuyên qua đám người, đi vào con ngõ nhỏ truy đuổi.

Mạch Trục Vân cố tình đi chậm thì phát hiện đằng sau có người đuổi theo , khóe miệng mang theo ý cười, tiếp tục chạy về phía trước, hơn nữa, lại không có gặp chướng ngại vật gì.

Hai tên tùy tùng mặc y phục đen cũng đâm đầu đuổi theo, vì có lòng tự trọng trong tác phong nên chưa bao giờ bọn họ nghĩ đến chuyện muốn người khác xung quanh hỗ trợ. Trong lúc đó, tại con hẻm nhỏ, một kẻ trốn hai kẻ truy đuổi cùng nhau chơi trò đuổi bắt.

Nhưng người đàn ông áo trắng đó dường như vẫn giữ thái độ nhàn hạ chậm rãi bước đi, không có ý định truy đuổi, khuôn mặt có chút lạnh như băng nhấc chân từng bước trở về.

Ra khỏi ngõ nhỏ, hai người kia vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu, Mạch Trục Vân cùng vờn với bọn họ đi qua hai con hẻm phố, đi đến chỗ bức tường cao kia, thấy hai thân ảnh gần như đang ở chỗ rẽ thoáng hiện ra, liền tà khí cười, xoay người nhảy qua tường trực tiếp vào bên trong.

Phong vương phủ, xem hai người có dám bước vào để bắt ta không!

Hai người đàn ông kia sau khi thấy tên trộm chạy vào Phong vương phủ, trong lòng cả kinh không thôi, nhưng cũng không có đuổi theo mà là quay trở về theo chủ tử bọn hắn trở về.

Không thể tưởng tượng được tên trộm này lại có lá gan lớn đến vậy, không những trộm đồ của vương gia mà còn dám trốn vào hang cọp, đây chẳng phải là tự mình chui đầu vào rọ sao? Hay là, tên trộm kia căn bản không biết thân phận của người sở hữu vật mà hắn vừa trộm?

"Vương gia, người đã trốn vào Vương phủ!" Hai người cung kính trả lời.

Nghe được những lời này, Sở Tùy Phong trên mặt vẫn là không có biểu tình gì, ngữ khí vẫn như trước lạnh như băng " Về phủ!"

Khẽ xoay người bước chân hướng về phía cửa chính của Vương phủ mà đi.

Thấy phía sau không còn truy binh nữa, Mạch Trục Vân lúc này mới lấy miếng ngọc bội ra đánh giá: Thuần ngàn phật Ngọc Thạch, có thể coi là vô giá, mà ngọc này, hoàn mỹ không tỳ vết, không có một tia tỳ vết nào, quả là bảo vật vô giá, tuyệt không nói quá.

Trong lòng mừng thầm : Cũng không biết người này có thân phận gì lại có được một món bảo bối quý hiếm đến như vậy. Liệu rằng hắn có dám chạy đến Vương phủ làm loạn một hồi để lấy lại miếng ngọc này? Hay là, để cho vị Phong vương này mang theo tội danh"Chứa chấp tiểu tặc"? Hắc hắc!

Mạch Trục Vân cười xấu xa , cố ý để cho hai tên tùy tùng kia nhìn thấy "Hắn" trốn ở trong Vương phủ, chính là muốn ngươi đến lục xoát phủ của Phong vương, hừ, Làm cho tên Phong vương này nếm thử mùi vị của sự oan uổng cũng là một chuyện không tệ.

Tuy rằng đắc ý, nhưng cũng không chủ quan, nghe được tiếng bước chân đang tiến về phía mình, Mạch Trục Vân liến hé đầu nhìn bốn phía xung quanh, đem ngọc giắt ở bên hông, xoay người nhảy xuống phía sau dãy núi giả.

Cảm thấy đã ổn định chỗ nấp liền nhẹ nhàng đẩy ra cúi người tìm một cái khe hở nhỏ hẹp  nhìn đội tuần tra binh lính đi qua.

(Hoàn - Edit ) Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu ĐanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ