Mạch Trục Vân tinh tế đánh giá Ca Thư Hàm Tuyết: Quả nhiên như lời đồn đại, một cô gái xinh đẹp.
Tóc đen như mực, được búi nhẹ qua một bên không quá cầu kì với kiểu thắt bướm, đeo một viên ngọc trai tinh xảo trên cổ, cả người mặc một bộ y phục màu đỏ rực như lửa, từng đường chỉ thêu trên hoa văn đó đều tỉ mỉ sắc nét, màu đỏ ấy như màu nền chủ đạo tôn lên làn da trắng trẻo, cùng với gương mặt thanh tú, dáng người của nàng trông rất mỹ mạo, cân đối. Chỉ có điều, gương mặt của nàng kia vẫn không hết trắng bệch, trông có vẻ như bị chuyện vừa rồi dọa cho khiếp sợ .
Ca Thư Hàm Tuyết còn bày ra bộ mặt phẫn hận nhìn Mạch Trục Vân: Chuyện này cho dù có liên quan hay không liên quan đến cô ta , nàng cũng không muốn thả người đi dễ dàng như vậy."Hoàng huynh, giết cả hai đi!"
Nàng vươn tay ra run rẩy chỉ vào Mạch Trục Vân, sau đó lại dời tay về phía Hoa Khải Lương.
Dám quấy nhiễu nàng, đừng hòng nàng bỏ qua chuyện này, nếu như vậy thì còn đâu là tác phong thường ngày của công chúa Phương Ảnh này chứ!
Ca Thư Nhược Ly nhíu mày đưa mắt nhìn hoàng muội, nhẹ giọng nói:"Tuyết Nhi, quên đi, tha cho bọn họ !"
"Không được!" Ca Thư Hàm Tuyết kiên quyết .
Mạch Trục Vân nhìn xuyên qua đôi mắt mờ mờ hơi nước đánh giá nàng, trong mắt không có một chút cảm tình: công chúa Phượng Ảnh, hừ, đây là cô cố tình làm to chuyện! Vốn bổn cô nương ta chỉ định tính trộm đi tín vật đám hỏi của cô, nhưng vì thái độ của cô đối với ta hôm nay, vậy về sau đừng trách ta ngoan độc.
Nhưng bởi vì khi nãy làm kinh động đến cô công chúa hống hách này cho nên Ca Thư Hàm Tuyết đã bị một đám thị vệ bảo vệ xung quanh, mà nàng thì lại bị hai tên lính này áp giữ. Mà bên cạnh công chúa kia còn có tên Thư Ca đang nhìn mình, bây giờ nàng phải làm như thế nào mới có thể dạy dỗ Ca Thư Hàm Tuyết làm lại không bị Thư Ca hoài nghi?
Đang suy nghĩ đến kế thoát thân thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, trong mắt Mạch Trục Vân hiện lên một tia sung sướng: Để xem ta dạy dỗ chết các ngươi!
Sở Tùy Phong mang theo một thân lãnh ý đi đến trước mắt mọi người, dáng vẻ của hắn vô cùng hấp dẫn, ngay mỗi đường nét trên con người hắn đều toát lên phong thái ưu nhã cùng cao quý, nhìn thấy một màn lộn xộn này, đôi mắt sâu thẳm mê hoặc lòng người kia phảng phất có một ma lực khiến người khác nhìn vào phải hồn xiêu phách lạc, cả người tỏa ra hơi thở vô cùng nguy hiểm khiến người ta khó có thể kháng cự, hắn nhíu mày nhìn Tề Ân lên tiếng quát Hoa ngự sử :"Sao lại thế này?"
Âm thanh trầm thấp đầy áp lực căng thẳng của Phong vương khiến cho Hoa ngự sử sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lôi kéo con trai mình quỳ xuống,
"Vương gia, tất cả đều là cho yêu nữ này gây ra, cô ta không chỉ hại con trai của hạ quan thành ra thế này, còn cố ý làm trì hoãn đoàn rước, gây kinh hãi đến công chúa......"
Hắn biết cường ngạnh, công minh là tác phong điển hình của Phong vương, nói không chừng sẽ giúp hắn tra rõ ràng mọi chuyện, chém đầu loại phụ nữ ác độc này, cho nên mới đem toàn bộ mọi chuyện đổi trắng thay đen nói với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn - Edit ) Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu Đan
Ficção HistóricaVăn án: Ai nói thiện ác , chính tà bất phân ? Xem bọn này giải thích đây: Một tên tội phạm truy nã khét tiếng của triều đình, thần trộm có tiếng trên giang hồ, một trong tứ đại công tử hào hoa -- Tà "Công tử"! Một vị vương gia lập bao nhiêu chiến cô...