Chương 37: Nguyên Tắc Của Thần Y

5K 182 3
                                    

Ra khỏi hoàng cung, việc đầu tiên Sở Tùy Phong làm đó là trở về Phong vương phủ.

"Vương gia!"

Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ, Tề Ân và Tề Cần nhanh chóng chạy ra đón.

Sở Tùy Phong xuống xe, liếc mắt nhìn sang Tề Ân, sau đó cũng quay sang hướng khác.

Nhìn thấy vương gia nhà mình có biểu hiện như vậy, Tề Ân có chút ngượng ngùng vươn tay xoa mũi, cúi đầu xuống không muốn để vương gai thấy bộ dáng chật vật của mình.

Hai mắt thì sưng lên thật lớn như mắt gấu mèo, cả hai má đều cũng sưng đỏ, vết bầm tím đỏ tụ khắp nơi xung quanh mặt, miệng thì bị thủng vào một góc, so với bộ dáng oai vệ thường ngày thì với khuôn mặt ma quỷ nhìn thấy cũng muốn bỏ chạy đây thì hoàn toàn dẫm nát hình tượng của hắn......

Thân là hộ vệ thân cận bên vương gia thế mà lại để cho người ta đánh đến mức người nhà nhận không ra thế này thì mất mặt mũi mình đã đành, giờ lại còn đánh mất mặt mũi của toàn bộ Phong vương phủ.

Nhưng vì Tề Ân nghĩ vị cô nương kia có quen biết thân thiết với vương gia, hơn nữa đối phương lại là phụ nữ, hắn đương nhiên không thể ra tay đánh trả, chỉ biết phòng thủ, không để cho bộ dạng của mình thảm hơn.

Nhưng thật không ngờ, cô gái hổ báo kia xuống tay quá tàn nhẫn, nhằm ngay mặt hắn mà đánh......

"Vương gia, thuộc hạ xin lỗi......" Tề Ân phẫn nộ nói.

Sở Tùy Phong khó khăn an ủi hắn một câu:"Lần sau có thể đánh trả!"

Ể?

Tề Ân và Tề Cần dùng sức trừng mắt nhìn vương gia của mình, sau đó bốn mắt nhìn nhau: Vương gia nói thật sao?

Ý của Vương gia là, lần sau nếu có gặp cô gái kia thì bọn họ có thể ra tay đánh trả?

Hai người bọn họ bốn mặt hai mặt nhìn nhau, rồi lại lần nữa quay nhìn chủ tử mình như muốn chứng thực lời nói của ngài, thấy vương gia mình không có ý đùa cợt nên mới xác định lời nói vừa rồi là do chính miệng vương gia lãnh khốc của bọn họ nói .

Hì hì!

Vẻ khiếp sợ trên mặt dần dần đổi thành ý cười ngây ngô: Vương gia đang đau lòng cho người nhà!

Nhưng bọn họ nào biết được suy nghĩ thật sự của Sở Tùy Phong: Nếu không đánh trả, Mạch Trục Vân cũng sẽ cảm thấy mất mặt!

[ Là mất mặt vì lại ra tay với một kẻ không dám động thủ]

Không quan tâm đến biểu tình hạnh phúc của hai tên hộ vệ phía sau, Sở Tùy Phong bước nhanh đi vào Vương phủ, thay một thân áo bào màu trắng viền vàng, mạnh mẽ mà lãnh đạm.

Ngay khi ra khỏi Vương phủ thì ánh dương cũng đã xuất hiện nơi chân trời, Sở Tùy Phong mang theo Tề Ân, Tề Cần, đi thẳng tới "Nhược Nhiên mao lư" ngoài thành.

Ánh nắng buổi sớm mai khẽ chiếu nhẹ lên mao lư cô tịch, hào nhoáng mà lấp lánh, giống như một loại phép màu siêu nhiên xuất hiện.

Sở Tùy Phong mặt lạnh nhìn về phía mao lư, kéo dây cương, ngựa phát ra một tiếng hí dài, đứng tại chỗ.

Hắn xoay người xuống ngựa, giao dây cương cho Tề Cần sau đó chậm rãi đi vào mao lư.

(Hoàn - Edit ) Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu ĐanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ