Nhưng một tên tiểu thái giám bên cạnh Sở Lâm Uyên bắt đầu nhận ra trong phòng có chút khác thường, hắn cảm giác được còn một hơi thở mỏng manh nào đó trong đại điện này, hơn nữa hắn có thể cảm giác được một luồng khí lạnh đầy chết chóc, mắt mang theo hận ý, căm tức hướng về phía hoàng thượng.
"Hộ giá, người đâu, có thích khách, mau hộ giá!" Tiểu thái giám kia kinh hoảng hô lên chạy tới đứng trước người Sở Lâm Uyên bảo vệ. Ồ tư thế kia, giống có vẻ như sợ Mạch Trục Vân nàng sẽ đột nhiên ra tay, ám sát hoàng đế của bọn họ a. Thật giỏi cho một tên nô tài trung thành!
Bên người có động tĩnh, cũng khiến cho Sở Lâm Uyên lập tức phản ứng lại, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy trên gương mặt thanh tú của người nào đó tràn đầy tức giận, hắn cũng kinh hoảng một lúc mới định thần lại, thì ra là có thích khách trà trộn vào cung?
Nâng tay lên, con ngươi lóe sáng, lấy cây bút ngọc của mình ném về phía Mạch Trục Vân.
Truyền nội lực vào thân bút, cây bút ngay lập tức trở thành một thứ vũ khí sắc bén, có thể xuyên thẳng qua cổ họng của nạn nhân. Mạch Trục Vân khóe miệng cong lên, không thèm né tránh, chỉ nâng đù mình đảo qua, cây bút lông đột nhiên chuyển hướng bay ngược lại về phía Sở Lâm Uyên.
Sở Lâm Uyên đột ngột biến sắc, xanh mặt, hắn có thể cảm nhận được lực bay sát thương của bút quá hiểm, hắn không thể ngăn cản được, liền vung tay tung một chưởng đẩy mấy tên hộ vệ ra phía trước tránh một đòn này, nghe xẹt một tiếng sắc bén trong gió, cả bàn làm việc của hắn đều nổ tanh bành, đột nhiên một bóng đen nào đó thừa dịp bay ra ngoài.
Thì ra còn có một tên nữa!
Sở Lâm Uyên hét lớn một tiếng:"Bắt thích khách!"
Đến cửa đại điện cấm vệ quân như ong vỡ tổ vọt vào, rút kiếm trong tay ra, chỉ thẳng vào Mạch Trục Vân cùng cái tên áo đen kia.
Tên đó mặc một bộ dạ hành màu đen với cái khăn đen che hết nửa khuôn mặt, chỉ còn chừa lại mỗi đôi mắt âm trầm nhìn Mạch Trục Vân, bởi vì nàng vừa mới tiết lộ chỗ ẩn nấp của hắn.
"Hừ, thích khách? Nếu Mạch Trục Vân ta là thích khách như ngươi nói thì chỉ sợ ngôi vị hoàng đế của ngươi sớm có người khác lên thay rồi." Mạch Trục Vân hừ lạnh một tiếng, phòng vệ trong hoàng cung không gì có thể cản nổi bước chân của nàng?
Nghe vậy, mọi người có chút biến sắc, ngay cả trên mặt của Sở Lâm Uyên cũng hiện lên một tia sợ hãi.
Mạch Trục Vân?
Tên áo đen kia đứng một bên nhìn nghiêng về phía Mạch Trục Vân, trong mắt âm trầm tan đi không ít, hơn nữa lại còn ẩn ẩn chút ý cười tán thưởng.
Sở Lâm Uyên lạnh lùng lên tiếng hỏi :"Ngươi chính là Mạch Trục Vân? Người đâu, bắt lấy hắn!"
Ở trong đầu mọi người, ba chữ "Mạch Trục Vân" đã sớm trở thành một cái kho quỹ bạc khổng lồ, nghe được ba chữ đó, chút sợ hãi trong lòng như tan theo mây khói, lập tức xông về phía trước, bắt người đã rồi nói sau.
Mạch Trục Vân nghiêng người nhìn đám cấm vệ quân đang đi thẳng về phía cửa, hai đôi mắt phượng kia liền nhíu lại, đáy mắt lệ khí dâng trào, đêm nay nàng không còn cách nào khác phải đại náo hoàng cung một chuyến rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn - Edit ) Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu Đan
Fiction HistoriqueVăn án: Ai nói thiện ác , chính tà bất phân ? Xem bọn này giải thích đây: Một tên tội phạm truy nã khét tiếng của triều đình, thần trộm có tiếng trên giang hồ, một trong tứ đại công tử hào hoa -- Tà "Công tử"! Một vị vương gia lập bao nhiêu chiến cô...