7. 5 năm của chúng ta (2)

944 75 0
                                    

Trước mặt cậu là một bàn ăn trải khăn trắng tinh đang hướng thẳng ra cảnh mặt trời lặn trên biển. Trên bàn ăn là những món mà Hanbin thích. Jiwon còn cố ý đặt ở giữa bàn một cây nến nhỏ, tạo khung cảnh xung quanh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. 

- Hanbin à. Chúc mừng kỉ niệm của chúng ta. Cảm ơn em đã bên cạnh anh 5 năm vừa qua. Cảm ơn vì chịu đựng một tên khô khan như anh. Anh yêu em Kim Hanbin.

Jiwon bất ngờ quỳ xuống, anh lôi từ chiếc áo vest của mình ra một cặp nhẫn. Trên nhẫn đã được Jiwon cầu kì mà khắc tên anh và cậu: "Jiwon&Hanbin "

- Anh đã theo học một ông chú khắc nhẫn có tiếng ở đây. Anh muốn dành cho em một bất ngờ. Cặp nhẫn này là toàn bộ tấm lòng của anh dành cho người anh yêu nhất. Hanbin à, đồng ý cưới anh nhé, đồng ý bên cạnh anh cả đời, được không ?

Hanbin nhìn người cậu yêu cầu hôn mình mà bật khóc. Cậu tưởng rằng sẽ chỉ như mọi năm trước, cùng nhau nắm tay đi ăn,rồi hôn nhau, nguyện bên nhau thêm năm nữa. Năm thứ 5 giữa cậu và anh, anh dành cho cậu kinh hỉ mà cả đời cậu không quên được. Cậu lúc này hạnh phúc hơn ai hết, cậu lại khóc, một lần nữa, cũng là từ hạnh phúc anh dành cho cậu. Cậu gật đầu, nhưng dường như lại nghĩ ngợi gì đó rồi lắc đầu, điều đó làm Jiwon vô cùng bất ngờ.

- Hanbin.. Em từ chối anh sao..?..

- Không.. Không mà.. Anh cầu hôn em, em hạnh phúc lắm Jiwon à. Nhưng.. ở Hàn Quốc, pháp luật vẫn chưa chấp nhận hôn nhân đồng tính anh à.. 

Jiwon bật cười, hóa ra cậu ngốc nhà anh lại lo lắng về vấn đề này. Anh biết chứ, về vấn đề này, anh đã liệu từ trước. Ở Hàn Quốc, tình yêu đồng tính được chấp nhận vẫn còn là vấn đề xa xôi lắm..

- Bảo em ngốc không sai đâu Hanbin à. Em nghĩ thời gian anh ở bên Mĩ giải quyết công việc là để làm gì huh? Ngoài mấy vụ kiện cáo của công ty thì anh đã dành thời gian lo liệu hợp đồng kết hôn bên kia rồi. Chờ em đồng ý rồi chúng t..

Không để Jiwon nói xong, Hanbin đã ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào vòm ngực của anh. Ngước đầu, ôm lấy cổ anh mà hôn lên môi người đàn ông của cậu. Cậu yêu anh, cậu nhất định sẽ không rời xa anh, dù cho có chuyện gì.

Jiwon bất ngờ vì hành động đột ngột của Hanbin. Lúc phản ứng lại đã thấy Hanbin đang day nhẹ lấy môi dưới của mình, lật ngược từ thế bị động sang chủ động. Anh cũng ghì lấy cổ cậu, đáp trả bằng cách cắn lấy đôi môi đang ngậm môi dưới của mình. Hanbin rên lên vì đau, thừa cơ hội đó, Jiwon đã cho lưỡi mình quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Khẽ nghiêng đầu, anh ép Hanbin lại gần anh hơn, anh đang trêu chọc Hanbin bằng cách chỉ chạm nhẹ vào lưỡi cậu rồi bắt đầu khám phá nơi khác. Không kém cạnh, Hanbin cũng bắt đầu " đuổi bắt " lại đầu lưỡi của anh. 

Tay Jiwon cũng không an phận mà bắt đầu vuốt ve vùng eo nhạy cảm của Hanbin, rồi trượt dần lên trên sóng lưng của Hanbin, tựa như đang tham muốn nhiều hơn là một nụ hôn.

Lưỡi vờn lưỡi.

Một nụ hôn kiểu Pháp đang cuốn lấy hai người trên thuyền kia. Ướt át và đâu đó có chút ham muốn đang trỗi dậy.

Hanbin đẩy anh ra khi bản thân cậu bắt đầu thấy khó thở, một là để tránh chuyện chỉ dành cho trẻ em đủ tuổi diễn ra lộ thiên trên thuyền, hai là để tự cứu bản thân khỏi nụ hôn ướt át nhưng hút khí từ buồng phổi của người ta kia.

Jiwon vẫn ôm lấy Hanbin. Trán chạm trán. Cả hai bật cười khi chạm mắt đối phương.

- Hanbin, đồng ý lấy anh, nhé?

Nói xong còn hôn nhẹ lên môi cậu.

- Em đồng ý Jiwon à, em yêu anh, rất nhiều.

- Anh cũng vậy, anh thương em,  Kim Hanbin.

Bỗng sực nhớ ra điều gì đó, Jiwon cầm lấy cặp nhẫn đã bị bỏ quên lúc nãy đưa cho Hanbin.

- Yah, đồ ngốc, mau đeo cho anh, nhanh lên, nhanh lên.

Hanbin phì cười với sự đáng yêu của anh. Cậu lấy chiếc nhẫn có vẻ to to hơn chiếc kia một xí, cầm lấy bàn tay trái của anh, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út.

Jiwon yêu chết dáng vẻ lúc này của Hanbin. Nhẹ nhàng, ân cần, giống như sợ đánh mất anh.

- Nào, nào đưa tay em cho anh, anh đeo cho người anh yêu nhé.

Vì Hanbin là nam, nên chiếc nhẫn còn lại cũng được Jiwon đeo ở bên tay trái giống như anh. 

Jiwon đeo xong lại tiếp tục ôm lấy bảo bối của mình. Anh rất thích ôm Hanbin, thích cảm giác cậu ấy rúc sâu vào ngực anh.

- Em đói bụng, Jiwon à...

Phải rồi, từ sáng sớm đã vội bay đến đây " bắt ghen ", đến giờ vẫn chưa có miếng nào trong bụng cả đâu.

- À à,  anh xin lỗi. Anh quên mất chứ, nhanh lên kẻo đồ ăn nguội đó ngốc.

Jiwon nhanh chóng cầm tay cậu đến bàn ăn đã chuẩn bị sẵn kia, cho cậu ngồi xuống rồi đến ghế đối diện mà gắp lấy đồ ăn cho cậu

" Hanbin à, anh cùng em phải thật hạnh phúc nhé, anh yêu em, em phải bên cạnh anh dù có chuyện gì nhé. "

" Jiwon này, kỉ niệm năm nay sẽ là năm hạnh phúc nhất mà em sẽ nhớ mãi. Em yêu anh."

-------

Xin chào =))) xin lỗi vì đã để các cậu chờ đợi =)) chap này nếu tình tiết có nhanh hoặc có chút khó hiểu thì các cậu cứ bảo mình nhé để mình sửa chữa, vì dạo này mình bị cạn ý rồi nên viết có chút hơi bị ngu một tí =)))) Các bạn thông cảm nhé, hewhew ~

À, các cậu đọc xong hãy comments và vote cho mình với Chee nhé :(( thật sự rất mong chờ các ý kiến của các bạn ở từng chap để chúng tớ rút kinh nghiệm đó huhu

#Rô


[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ