16. Em có thể hiểu được nỗi khổ của người khác

597 47 1
                                    




8 năm sau..

Đó thực sự là một khoảng thời gian dài đằng đẵng những khó khăn cứ từng ngày đeo bám lấy Kim Hanbin. Cậu mất đến 9 tháng để hồi phục cơ thể trở thành một người bình thường, mất đến 2 năm để đôi mắt sáng lại như xưa và sau đó lại bỏ ra 1 năm để dốc hết sức lực ôn thi vào trường Y, ngôi trường mà từng ngày đau đớn trên giường bệnh cậu vẫn mong muốn được vào. Cậu học 3 năm rồi tốt nghiệp, hiện đang là bác sĩ chính trong ekip mổ nội của bệnh viện ASAN Seoul.

"Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?" Người phụ nữ bé nhỏ vội vàng ôm con chạy tới chỗ Hanbin khi cậu vừa bước ra từ phòng mổ. Hanbin đeo khẩu trang chỉ để lộ mỗi đôi mắt rưng rưng hoe đỏ. Cậu xúc động, khi đôi mắt của người đàn bà này thật giống đôi mắt của cậu lúc lo lắng hỏi về Kim Jiwon năm xưa. Chồng chị ta cũng chung một số phận với Jiwon, bệnh ung thư hạch của anh ta quá nặng, không còn cách nào khác...

"Tôi...tôi.." Cậu cứ ấp úng chẳng biết nói ra sao, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng vào mắt chị ta, còn người phụ nữ kia cứ sốt sắng bám lấy áo mổ dính đầy máu của cậu.  Cửa phòng cấp cứu lại mở ra, một thân hình cường tráng cao hơn cậu hẳn cả cái đầu bước ra. Anh ấy đưa tay kéo cậu lại phía sau mình rồi trực tiếp đứng trước mặt người phụ nữ kia. Hanbin vẫn là con người yếu đuối như thế, vẫn chỉ như một chú cún nhỏ sợ hãi cụp đuôi mà chờ được người khác che chở.

"Tôi mới là bác sĩ mổ chính của chồng chị." Hít lấy một hơi dài, Junhoe không nhìn thẳng vào mắt người kia, trực tiếp nói.

"Bệnh nhân Kang Kyu Hong, đã tử vong lúc 2 giờ 37 phút sáng ngày 2x tháng 1 năm 2xxx. Chia buồn cùng gia đình!" Trong phút chốc mắt người đàn bà long lên dữ dội, chị ta không khóc nữa mà bật cười điên dại túm mạnh lấy cổ áo Junhoe.

"Các người là bác sĩ mà như thế à?? Vậy còn tôi thì sao? Con tôi thì sao?'' Hanbin khom người, dùng hai tay bịt tai lại, mắt nhắm chặt không dám nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ thơ ngây kia, trong đầu tái diễn lại toàn bộ cảnh tượng khi nãy
Phụt!
Mạch máu bị rách, máu bắn tung toé ra ngoài, bắn cả lên áo và cần cổ trắng ngần của Hanbin. Koo Junhoe cũng đã lường trước chắc chắn sẽ xảy ra việc này, tỉ lệ phần trăm thành công quá thấp, cho dù có cứu được cũng chưa chắc anh ta sẽ tỉnh lại.
Kẹp cầm máu rơi xuống đất, Hanbin thất thần lùi lại hai bước, đầu lắc nguầy nguậy.
" Em không thể làm được anh à.."
" Hanbin, em là một bác sĩ và em phải cứu người!" Junhoe nói, giọng anh chắc nịch. Anh là bác sĩ chính phụ trách ca này, anh biết việc để một người có vấn đề về đôi tay như Hanbin * làm phụ mổ quả thật hết sức nguy hiểm, nhưng song vẫn hoàn toàn tin tưởng mà giao phó trách nhiệm cho cậu ấy.
(*: Trước đây Hanbin từng cắt tay tự tử, do vết cắt quá sâu nên sau này hoạt động của tay bị ảnh hưởng. Cổ tay hoạt động không thể tốt như người bình thường.)

" Em...em không làm được đâu.." Hanbin cố chấp lắc đầu, Junhoe liền không chịu được mà nổi cáu.

"MAU LÀM ĐI, MAU CỨU NGƯỜI ĐI"

Hanbin cậu không dám nói câu gì nữa, chỉ biết đứng nhìn người bệnh rồi khóc nức nở. Junhoe vẫn kiên nhẫn đợi cậu. Rất lâu sau đó anh liền buông dao mổ xuống, tháo găng tay ném qua cái khay bên cạnh.

" Nếu em không làm được, chúng ta không cứu nữa." Hanbin vội vã ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn anh.

"Không..không, anh phải cứu bệnh nhân."

" Anh sẽ không làm mà không có phụ mổ." Anh vẫn kiên quyết nói, nhưng máu của bệnh nhân tuôn ra ngày một nhiều, cư nhiên cũng có chút lo lắng

"Em không..." Hanbin chưa nói hết lập tức đã bị Junhoe đánh gãy lời

"Em không làm, anh cũng không làm." Hai người cứ đôi co qua lại làm y tá xung quanh cũng phát sốt lên vì lo, máu của bệnh nhân chảy ra nhiều hơn còn hai bác sĩ lại chẳng làm gì ngoài đứng nhìn. Cuối cùng lấy hết can đảm, Hanbin tiến lại gần bên giường mổ. Cậu nhắm mắt hít một hơi rồi run run chìa tay nói.

" Ống rửa.." Junhoe nhướng mắt ra nhìn thấy Hanbin đã bắt đầu lại với việc cầm máu anh cũng ra lệnh đem cho mình một đôi găng tay mới.

Tuy cả hai đã rất cố gắng, nhưng người đàn ông đó vẫn không qua khỏi...

Trở về thực tại, Hanbin mở mắt đã không thấy người đàn bà cùng đứa nhỏ kia đâu, chỉ thấy bản thân mình thọt lỏm trong vòng tay ấm áp của Junhoe. Anh ôm cậu, cằm đặt lên đầu cậu dùng tay vỗ lên tấm lưng đầy kích động của cậu. Tay còn lại vẫn yên vị trên eo cậu để cố định cậu vào lòng mình.

"Đừng khóc. Hanbin đã cố hết sức rồi. Em không có lỗi, là do bệnh của anh ta quá nặng thôi.''

Cậu khóc, ướt đẫm cả mảng áo mổ của anh. Junhoe nghe tiếng thút thít nho nhỏ vọng ra từ trong lòng mình. Tiếng nói xen lẫn tiếng nức nở rất khó nghe

"Là tại..em..nếu..nếu..em..không động..vào...mạch..máu..thì.." Hanbin ngước mắt lên nhìn anh, Junhoe thì lại vội vàng ôm cậu thật chặt. Dáng vẻ có chút vụng về.

"Không, lỗi không phải tại em. Hoàn toàn không phải, em đừng lo nữa.Nhé!" Lí do mà Junhoe hay nuông chiều, nhường nhịn, vỗ về Hanbin như thế này là vì điều gì?

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ