15. Cuộc sống của tôi quá đỗi khó khăn

603 44 0
                                    

Lại mất đến vài tiếng bảng hiệu mới chuyển sang màu xanh. Yunhyeong thở phào nhẹ nhõm gục hẳn đầu vào người Chanwoo còn anh thì dang rộng vòng tay khẽ ôm cậu vào lòng để sưởi ấm cho cậu. Vị bác sĩ từ trong bước ra, trên trán ông lấm tấm những giọt mồ hôi. Đọng lại ở mắt và khẩu trang còn dính vệt máu đỏ thẫm.
" Bác sĩ.." Yunhyeong vùng ra khỏi vòng tay ấm áp của Chanwoo chạy tới chỗ bác sĩ. Đôi mắt rưng rưng trông đến tội nghiệp.
"Tôi không phải là một nhà tâm linh học, nhưng có điều này tôi thực sự phải nói cho hai người biết.."
Ngừng một chút ông lại nói tiếp.
" Chính vì Kim Hanbin cậu ấy luôn nhớ đến người đã khuất kia nên người ta không thể siêu thoát nổi, chính vì vậy nên có thể cậu Hanbin luôn nhìn thấy bạn trai mình lúc nào cũng ở cạnh và điều đó thực sự không tốt. Trong đầu cậu ấy đang có hai phe đấu tranh tư tưởng, 1 là quên đi,2 là cứ mãi nhớ nhung như thế...mà 2 cậu biết đấy, người bệnh PTSD tiềm thức của họ không được tốt cho lắm, các màng não cũng rất mỏng và yếu, nếu suy nghĩ nhiều.." Giọng ông ấy nhỏ lại, chính Yunhyeong còn tự hỏi không biết vế sau ông ấy đã nói những gì.
Xuất huyết não.
Đó là một căn bệnh quá nguy hiểm, nếu không cứu kịp thời e là Hanbin đã bỏ xác lại đây rồi. Thật đáng sợ, chỉ vì kẻ ra đi người ở lại mà đã đem lại nhiều hậu quả quá mức kinh khủng.
"Vậy...vậy...cậu ấy giờ thế nào?" Yunhyeong hỏi lại với giọng lặp bặp run run. Từ lúc nghe vị bác sĩ nói Hanbin bị xuất huyết não cậu đã không thể nào cầm nổi nước mắt nữa, một hai giọt cứ thế mà nối nhau ào ra ngoài.
"Tạm thời 2 mắt sẽ không nhìn thấy gì.." Yunhyeong đau đớn nhắm chặt mắt lại, cố gắng hít lấy chút không khí để hô hấp. Chân cậu đứng không vững khiến Chanwoo phải ngay lập tức đỡ cậu.
"Tôi rất tiếc, khả năng hồi phục 2 mắt là 30%. Tôi thực sự không còn cách nào khác.." Vị bác sĩ cúi đầu, Yunhyeong như chết lặng. Tại sao mọi thứ lại đổ ập vào Hanbin bé nhỏ quá vội như vậy. Đã vào sinh ra tử đến mấy lần, khắp người đau đớn sẹo còn chưa liền hết đã phải chịu một cú sốc rất lớn đó là mất đi đôi mắt. Chanwoo khoé mắt cũng hoe hoe đỏ, nhất nhất ôm chặt Yunhyeong đang thống khổ vào lòng, tới tận lúc vị bác sĩ kia rời đi rồi vẫn chưa buông tay.
"Hanbin... tại sao lại phải chịu nhiều bất công đến thế?" Quả thực, cuộc đời của Hanbin có quá nhiều sóng gió, chẳng biết bao giờ mới thật sự gặp được người mãi mãi ở bên mình. 16 tuổi, mẹ sảy thai, người bố buồn rầu sinh nóng nảy cho nên suốt ngày bị đánh đập.
18 tuổi, mồ côi cả bố lẫn mẹ chỉ sau một đêm được Kim Jiwon mang về bao bọc, yêu thương.
23 tuổi, Kim Jiwon cũng ra đi mang theo cả tâm hồn và đôi mắt trong veo tuyệt đẹp của cậu ấy.
Hà cớ gì nỗi khổ lại cứ nhắm một người mà rơi xuống?
...
Cuối cùng Kim Hanbin cũng tỉnh lại sau 2 tuần chìm trong cơn mê man. Và khoảnh khắc mà Hanbin thức giấc, Yunhyeong đã bật khóc khi nhìn vào đôi mắt Hanbin ngày ấy. Nó đẹp, đẹp đến mức khó cưỡng nhưng lại vô hồn.
"Bật..đèn.." Hanbin khó khăn nói ra một từ. Đèn bao lâu vẫn chưa hề tắt, chỉ là mắt cậu đã tối rồi thôi.
"Hanbin, đèn chưa tắt." Chanwoo nói, anh nghĩ nên cho Hanbin biết càng sớm càng tốt.
Hanbin bỗng dưng im bặt, cơ mặt từ khó chịu trở thành ngây ngốc. Chanwoo biết, trong đầu Hanbin lúc này đang chầm chậm phân tích câu nói của anh.
" Mắt tôi..." Khẽ đưa đôi bàn tay gắn chằng chịt dây dợ lên chạm vào mi mắt, một giọt nước trong suốt trào ra. Hanbin bỗng lắc đầu nguầy nguậy.
" Không..không thể nào..mau bật đèn lên. Các người lừa tôi.." Hanbin khóc, cậu khóc rất nhiều và điên cuồng quờ quạng xung quanh để tìm kiếm ánh sáng. Chanwoo chẳng còn cách nào khác là ôm chặt Hanbin vào lòng, nhẹ nhàng trấn an cậu.
" Hanbin, anh sẽ sớm khoẻ thôi. Rồi anh sẽ lại nhìn được thôi mà, sẽ sớm thôi.."
" Tôi không tin.. các người lừa tôi.. đã mù rồi làm sao có khả năng nhìn được nữa.." Hanbin vẫn không ngừng dãy giụa. Cảm xúc của cậu bây giờ chính là tuyệt vọng, chỉ có tuyệt vọng và tuyệt vọng phủ kín.
Kim Jiwon em mệt quá! Anh cho em theo với được không? Không có anh, xã hội này quả thực bất công với em..
Anh.
Có bao giờ mệt mỏi anh bỗng nghĩ đến em chưa?
Đó là câu hỏi mà cậu vẫn muốn hỏi anh, chỉ tiếc cả đời này cũng chẳng có cơ hội nghe được câu trả lời.
Anh làm sao có thể hiểu được, dù bị xe đâm đến phế người, cứa tay đến đứt mạch máu, đau đầu đến muốn chết đi vì xuất huyết não, mất đi đôi mắt.. tất cả những điều đó, làm sao đau đớn bằng khoảnh khắc cậu biết được anh đã bỏ cậu đi mãi mãi.
Sau khi chuỗi ngày kinh hoàng này xảy ra, đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều và khóc rất lớn. Mũi tịt lại không thở nổi, hô hấp cứ yếu dần đi trong khi nước mắt lại chẳng tài nào cầm nổi. Hai mắt sưng tấy lên trông rất tàn tạ. Chanwoo chỉ biết ngồi an ủi, ngoài ra nhưng việc làm khác đều không phù hợp với khả năng của anh.
Yunhyeong nãy giờ chỉ dám đứng nép vào đuôi giường bụm miệng khóc.

Căn phòng này vốn là nơi yên tĩnh, sao giờ lại có tiếng khóc xé lòng đến thương tâm vậy?

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ