"Đó không phải là cách mà cậu nên chọn, Kim Jinhwan" Hanbin quay sang nhìn Jinhwan đang buồn bã, bối rối không biết làm thế nào cho phải. Ánh mắt cậu bỗng kiên định đến bất ngờ.
"Nếu cậu nhất định không nói ra, Koo Junhoe sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu, cho dù cậu ấy không thích tôi nữa cũng sẽ tìm một người khác.." Kim Jinhwan nghe đến đây có điểm đau lòng, tâm cũng thôi thúc làm thoe lời Kim Hanbin nói. Suy đi tính lại một hồi mọi chuyện vốn dĩ cũng không dễ dàng như thế. Cuối cùng lại nản lòng...
"Bỏ qua chuyện này đi, chúng ta nghe chuyện của cậu" Jinhwan vội vã đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Tại sao cậu lại không quên đi người cũ, Koo Junhoe rất tốt.."
"Tiếc nuối nhất không phải là để lỡ mất người tốt nhất, mà là vào thời điểm gặp được người tốt hơn thì bản thân đã đem hết những gì tốt nhất của bản thân dành hết cho người cũ. Với lại, nếu tôi chấp nhận Koo Junhoe, cậu sẽ không có cơ hội." Ngập ngừng một chút lại tiếp lời.
"Kim Jiwon ấy, trước khi rời đi có nói rằng sẽ quay lại tìm tôi. Cho đến hiện tại tôi đã gặp lại rồi, một người ngoại hình giống anh ấy như lột tuy nhiên đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, không giống như mắt anh ấy ngày xưa. Và anh ta còn nói anh ta không phải tên Jiwon, tên anh ta là Bobby." Jinhwan thất kinh, Kim Bobby, chính hắn...không phải hắn là người sẽ đứng đầu hắc đạo hay sao. Một con người tốt bụng và thuần khiết như Kim Hanbin vẫn nên đừng dây dưa với hắn.
" Đừng! Hắn không phải người cũ của cậu đâu, đừng dây dưa với hắn." Jinhwan bám lấy tay Hanbin, ngược lại Hanbin cảm thấy ngạc nhiên lắm. Sao Jinhwan lại có thái độ như vậy. Tuy có hơi lạnh nhạt nhưng đối với cậu vẫn muôn phần ôn nhu mà.
"Cậu không biết anh ta là ai đâu. Thế lực của anh ta thật kinh khủng! Kim Bobby chính là..." Vừa lúc nói tới đó thì cảm giác như ông trời liền giúp hắn bịt miệng Kim Jinhwan lại. Chuông báo cháy reo lên inh ỏi, Hanbin và Jinhwan đồng thời nhìn về phía chuông reo. Chắc là do báo nhầm thôi nhỉ, bình thường hệ thống ở đây rất tốt mà, bao nhiêu năm vậy mà đâu có cháy. Cả hai vẫn ngồi thêm một lúc nữa vì nghĩ chỉ là bộ phận thử chuông báo, cho tới khi mọi người đều đồng loạt chạy hết ra ngoài.
Vì khu của bác sĩ và khu chăm sóc cấp cứu bệnh nhân được tách riêng nên bệnh nhân thì không sao còn hiện tại các bác sĩ phải đi sơ tán. Vụ cháy này mới xảy ra vài phút trước nhưng cháy rất lớn do phòng kĩ thuật bị chập cháy. Hai con người đang ngồi kia vẫn ngơ ngác, còn Koo Junhoe thì hoảng loạn đi tìm hai bọn họ.
"Hanbin! Jinhwan!" Junhoe chạy khắp nơi đến mỏi nhừ cả chân, khói mỗi lúc một nhiều hơn. Mọi người chạy một hướng còn Hanbin và Jinhwan do không biết nên lại chạy vào gẫn chỗ xảy ra cháy. Chạy một đoạn khá xa, càng chạy lại càng thấy khói, Hanbin mới dừng lại ho sặc sụa.
"Chỗ này sao nhiều khói quá vậy?"
" Hình như chúng ta chạy sai hướng rồi!" Jinhwan mệt mỏi, khó khăn nói. Jinhwan có tiền sử bị hen xuyễn. Lồng ngực phải tiếp nhận quá nhiều khí độc thế này khiến cậu rất mệt, cứ lảo đảo đứng không vững. Kim Hanbin bỗng nắm lấy tay cậu, cũng chạy về hướng ngược lại.
Tuy nhiên, chưa chạy được nửa bước cả cánh cửa phòng kĩ thuật đã đổ ập xuống chặn đường hai người.
"Chết rồi...làm cách nào ra được.." Kim Hanbin biết hiện giờ đã bị mắc kẹt nên sợ đến phát khóc. Kim Jinhwan do khó thở nên đã sớm ngồi thụp xuống gục đầu vào góc tường.
"Jinhwan à..Jinhwan! Cậu thấy tôi không? Cố gắng mở mắt ra nhìn tôi này.." Hanbin hiện tại rất luống cuống, chính mình đã bị mắc kẹt lại còn phải lo cho 1 Kim Jinhwan gần như sắp ngất đi vì thiếu oxi. Cậu không biết phải thoát ra bằng cách nào nữa, thiết nghĩ có thể sẽ phải chết ngạt tại đây.
...
Bobby ngồi làm việc tại công ty đột nhiên cảm thấy trong lòng sinh ra một loại cảm xúc rất lo lắng nhưng không biết là vì cái gì nên liền nhanh chóng quay lại bệnh viện. Anh đến phòng của cha mình, thấy cha vẫn ổn anh cũng thấy yên tâm phần nào, nhưng khi bước ra ngoài cửa phòng thì cảm giác lo lắng đó vẫn xuất hiện rất rõ trong lòng anh.
Đang nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé kia thì bỗng một đám bác sĩ chạy từ ngoài vào. Đâu đó còn ngửi thấy mùi khói.
"Chào ngài." Tất cả bọn họ đều cúi người khi nhìn thấy anh, Bobby không để ý lắm, anh chỉ hỏi KIm Hanbin đâu.
"Cậu ấy ở bên khu của bác sĩ, bên đó hiện đang cháy" Nghe đến đây bỗng dưng cảm giác lo lắng trong anh chạm tới đỉnh điểm. Giờ thì anh biết tại sao trong lòng mình lại sinh ra loại cảm xúc kì lạ này rồi. Nhưng vẫn rất khó hiểu. Tại sao Kim Hanbin nằm trong vùng nguy hiểm, trực giác lại mách bảo anh phải đi tìm cậu ấy ngay lập tức. Lẽ nào là thần giao cách cảm? Hay lẽ nào, tất cả đều là cái duyên.
Bobby liền vứt bỏ hết cái dáng vẻ trịnh trọng hằng ngày, tức tốc chạy tới nơi đang cháy bập bùng lên ngọn lửa rất lớn. Không suy nghĩ mà trực tiếp lao vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Diên Vĩ - Bobbin
FanfictionTác giả: Chee & Rô Thể loại: Ngược - sinh tử văn Rating: 18+ Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau, tác giả không có mục đích lợi nhuận. Summary: Hai người yêu nhau, nhưng lại phải xa nhau. Cậu gặp hắn, hắn tại sao lại giống anh như vậy? Vẫn là k...