25. Mây trên đồng bay mãi

628 64 1
                                    

Con người vì ham sống nên mới sợ chết, vì muốn sở hữu nên mới mất đi. Tình yêu và nỗi sợ là tấm gương phản chiếu cho nhau.

Hanbin chăm chú đọc từng câu từng chữ trong cuốn sách anh vừa mua cho cậu tối qua. Đó là một cuốn tiểu thuyết thật hay của An Dĩ Mạch - Mây trên đồng bay mãi.

Nhắm mắt lại lắng nghe vệt nắng chảy dài trên làn tóc mỏng, cậu khẽ thở một hơi dịu nhẹ.

Lại 3 năm nữa rồi đấy, hiện giờ cậu đã là người có gia đình rồi.

"Em đang làm gì thế?" Bobby trên tay sách cặp táp chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Em đọc cuốn sách tối qua anh vừa mua. Nó thực sự hay anh à."

Cậu bỏ cuốn sách xuống đi tới giúp anh chỉnh cà vạt. Bobby nhìn cậu, nhìn dáng vẻ dịu dàng vốn có của cậu. Họ đến với nhau chẳng mất quá nhiều thời gian tìm hiểu yêu đương hẹn hò như các cặp đôi khác vì nó quá rưởm rà, anh cũng không còn trẻ tuổi nữa, muốn cái gì đều có thể làm nhanh chóng. 3 năm trước đây, sau vụ cháy đó anh đưa cậu về nhà mình ở, tuy chưa kết hôn nhưng đại khái họ sống như một cặp tình nhân.

Vài tháng sau Bobby quyết định ngỏ lời cưới cậu. Anh có lý do của chính mình. Anh cần phải kết hôn và có con, như vậy thì anh mới có thể lên làm vua giới hắc đạo. Còn Kim Hanbin, cậu đơn giản và thuần khiết, cậu yêu anh, nên cậu chấp thuận.

"Tối nay anh về muộn. Ngủ đi! Đừng chờ anh." Vẫn là sự lạnh nhạt như ngày nào, anh cầm áo khoác rồi rời đi. Không có cái ôm tạm biệt. Không có nụ hôn chúc một ngày tốt lành. Cả hai chỉ từng hôn nhau 1 lần trong lễ cưới, còn lại đến cả trinh tiết của cậu anh cũng chưa đụng vào. Anh nói rằng cậu còn trẻ, chuyện sinh con vẫn là nên để vài năm nữa.
Kim Hanbin thật ngốc! Người ta từ đầu cũng chẳng yêu cậu thật lòng. Cậu biết đấy nhưng vẫn làm ngơ.
Cho cậu cái vỏ ngoài thôi cũng được. Chỉ cần có diện mạo giống Jiwon thôi cũng được, để cậu khỏi phải sống trong nhung nhớ dằn vặt. Cậu nhớ đến nụ hôn hôm cử hành đám cưới, anh đã hôn cậu trong miễn cưỡng. Cậu thì không thế, không miễn cưỡng, nhưng trong lòng lại sinh ra một loại đau khổ.
Có lẽ khoảng cách xa nhất không phải là kẻ ở người đi, mà chính là ở cạnh nhau nhưng lại trong miễn cưỡng.

...

"Hanbin..cậu cứ bỏ bữa như vậy thiếu gia sẽ tức giận đó!" Quản gia phải đích thân lên tận phòng hỏi cậu vì mấy ngày nay anh bận việc đi sớm về muộn không ăn cơm cùng cậu được, Hanbin cũng thường xuyên bỏ bữa. Vốn dĩ cậu cũng rất kén ăn, anh ngồi ăn cùng vì bị anh ép ăn thì cậu mới ăn, mấy ngày nay không có anh cậu liền không muốn ăn gì hết. Chỉ muốn đi ngủ, hoặc là đọc sách.

"Chú đừng lo, cháu không đói."

Cậu ngồi ở trên bệ cửa sổ, thò 2 chân ra để nó buông thõng xuống, cứ tiếp tục tận hưởng cái gió mát của ban đêm. Người quan gia cố khuyên ngăn cậu mãi nhưng cậu chẳng nghe, cuối cũng ông ấy lại lầm lũi đem bát cháo đi.
Đồng hồ đã điểm 1h sáng, Hanbin lúc này mới giật mình phát hiện ra mình đã ngồi đây quá lâu rồi liền cẩn thận thu hai chân vào. Chẳng may cái lắc bạc sượt qua càng cây nên bị đứt, trôi tuột từ tay cậu rơi từ tầng 2 xuống.

"Lắc của mình..." Cậu nhoài người để với lấy cái lắc theo phản xạ. Nếu để hỏi lúc sợ hãi nhất là lúc nào thì chắc chắn cậu sẽ trả lời chính là lúc này. Cậu mất đà ngã bổ nhào về phía trước, phía dưới rất nhẵn, chắc chắn chết sẽ vô cùng đau đớn đi.
Một bàn tay mạnh mẽ túm lấy áo cậu giật mạnh vào trong. Hanbin lại ngã ngược ra phía sau và rơi vào một vòng tay ấm áp, cũng chính là vòng tay vẫn ôm cậu ngủ mỗi đêm.
Cậu sợ hãi, cả người run rẩy kịch liệt. Bobby cũng vừa về, anh đi đường cao tốc tiện đường nên rẽ vào cổng sau nhà luôn. Lúc anh lên đến nơi thì thấy đèn điện tắt hết, nghĩ là cậu ngủ rồi nên anh định qua thư phòng ngủ để tránh làm cậu thức giấc. Cuối cùng có linh cảm bất an, anh lại mở cửa vào để xem cậu thế nào.

"Em bị điên à?"

"Bệnh của em lại phát tác rồi sao?"

"Muộn chút nữa là chết đấy Kim Hanbin em có biết không?? Em phát điên rồi!"

Anh cứ cầm lấy hai bả vai cậu lắc mạnh rồi ra sức nói như thét vào mặt cậu. Hanbin mặt tái xanh lại, hai bên tai ù ù, cuộn tròn người trong lòng anh mà run rẩy.
Đột nhiên anh bế thốc cậu ném lên giường rồi điên cuồng lao đến mất tự chủ. Anh túm lấy hai tay cậu kéo ngược lên trên, do dùng lực quá chặt mà tay Hanbin đỏ ửng cả lên, in hằn cả vết ngón tay của anh.
" Đau! "
Bobby gần như chẳng chú ý đến những lời van xin của Hanbin, cứ điên cuồng lột quần áo của cậu.
" Đau quá! "

" Bobby à, em đau.. "

Hanbin ấm ức khóc, hình như anh hiểu nhầm cậu rồi. Cậu không muốn tự tử, chỉ là cậu theo phản xạ nên bị ngã. Tay anh đột nhiên dừng động tác, Hanbin tiếp túc khóc, khắp phòng chỉ bao phủ tiếng nức nở của Hanbin và tiếng thở kìm nén tức giận của Bobby. Anh buông tay ra, dùng sức kéo cả người cậu dậy mà ôm vào lòng. Còn dùng chăn quấn quanh người cậu. Tuy động tác có ôn nhu nhưng vẫn dứt khoát.

"Em đã là vợ tôi rồi thì đừng hòng chết để được ở cạnh cậu ta. Kể cả tôi có giống cậu ta thì em vẫn nên phân biệt cho rõ."

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ