Hanbin tìm về căn nhà cũ ngày xưa cậu từng chung sống với anh, bấm chuông hai cái nhưng không có ai mở cửa. Mãi mới có một cô gái xuất hiện, trên tay bế chú cún nhỏ.Hanbin khó hiểu. Chẳng lẽ cậu vào nhầm nhà rồi hay sao? Anh bị dị ứng với lông động vật mà, tại sao trong nhà lại nuôi thú thế này? Cô gái niềm nở mở của cho cậu, còn định hỏi cậu là ai nhưng lời chưa kịp thốt ra đã vội ngã khuỵu xuống đất, mặt tái mét vì sợ hãi.
"Cho hỏi đây có phải nhà của Bobby không?" Cậu có ý muốn đỡ cô ấy dậy, nhưng cô ấy lại vô cùng sợ hãi cậu. Kim Hanbin không hiểu tại sao, tay cậu cứ mãi giơ ở khoảng không mà chẳng có ai đáp lại. Cô gái lùi lại phía sau quãng độ 1 mét rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Nhưng vừa dậy đã đâm sầm phải một thân hình cao lớn.
"Em làm gì mà như ma đuổi vậy?"
"Thật sự..thật sự là có ma đấy anh à.." Cô gái nhỏ kinh hãi đến hồn vía bay hết ra ngoài, nép người phía sau anh đưa đôi mắt lấm lét sợ hãi ra ngoài nhìn cậu. Trong phút chốc nhìn thấy anh, Kim Hanbin đã tưởng như mình có thể khóc đến chết đi vậy. Người cậu nhung nhớ đây này, yêu đến mù quáng đây này..vậy mà sao anh chẳng phải của cậu nữa.
"Bobby..." Hanbin khẽ gọi, Kim Bobby thoáng giật mình, rồi lại cười khẩy một cái.
"Xem ra là bệnh đến phát điên rồi." Anh nghĩ đó chỉ là do ảo tưởng của mình, vì thực chất Kim Hanbin đứng đó là nơi có nhiều ánh sáng nhất, cậu lại mặc đồ trắng nên anh nghĩ là do anh đã quá nhung nhớ cậu nên sinh ra ảo giác. Kim Hanbin nhất quyết muốn anh tin mình là thật liền nhân lúc anh muốn đi vào nhà, chạy đến túm lấy tay anh.
"Anh à...là em đây.Em còn sống!" Nhưng đáp lại cậu chỉ là đôi mắt vô hồn của anh, anh cứ đứng nhìn cậu lâu như vậy, ánh nhìn như muốn đâm thủng cả cơ thể cậu. Đôi mắt vừa đục mà lại vừa đau buồn khôn xiết. Hanbin cũng nhìn anh, cậu xúc động đến nỗi nước mắt đã rơi tự bao giờ mà không hay. Cậu cứ nắm chặt lấy tay anh, chẳng hiểu sao tay anh lúc này rất lạnh, nhưng đối với cậu thì ở điều kiện nào nó cũng vô cùng ấm áp. Lại có cảm giác cái mùi hương bạc hà dịu nhẹ đó thoang thoảng ở hai cánh mũi. Bobby nhắm mắt lại, Kim Hanbin liền hiện lên sóng sánh giữa đại dương long lanh như một viên pha lê, nhưng vừa đưa tay chạm vào lại tan ra thành bọt nước.
Nếu cậu nói cậu là thật, đáng ra anh nên hạnh phúc mới phải, tại sao giờ này lại chẳng có cảm giác gì vậy.
"Đi đi.." Lời nói của anh như một con dao găm thẳng vào trái tim cậu. Trái tim của Kim Hanbin đang rỉ máu, cậu lại càng nắm chặt lấy tay anh, vừa khóc vừa lắc đầu. Kim Hanbin này đã lấy biết bao nhiêu can đảm để trở về bên anh, không thể rời xa anh được thêm một phút nào nữa. Kang Myeon Hye bên cạnh cũng không khỏi sửng sốt về quyết định của anh.
"Bobby, cậu ấy là vợ anh mà...anh vẫn luôn yêu.."
"CÂM MIỆNG!" Đột nhiên Kim Bobby trở nên hung tợn một cách đáng sợ, anh quát Myeon Hye khiến cô im bặt đi, nhanh chóng rũ bỏ Kim Hanbin rồi đi lên nhà. Kim Hanbin muốn níu kéo mềm mỏng một chút, nhưng hình như anh hận cậu quá nhiều rồi.
"Bobby.."
"Bobby anh quay lại đây." Nói đến đây anh có hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn có ý định bước tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Diên Vĩ - Bobbin
FanfictionTác giả: Chee & Rô Thể loại: Ngược - sinh tử văn Rating: 18+ Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau, tác giả không có mục đích lợi nhuận. Summary: Hai người yêu nhau, nhưng lại phải xa nhau. Cậu gặp hắn, hắn tại sao lại giống anh như vậy? Vẫn là k...