46. Tỉnh dậy đi

571 47 0
                                    

Hanbin choàng tỉnh giấc giữa đêm, ác mộng lại một lần nữa đến với cậu. Lần nào cậu cũng chỉ mơ lại đúng lúc mà Kim Bobby đau đớn trượt dài xuống vì trúng đạn còn cậu thì ra sức gào khóc rồi đỡ lấy cơ thể của anh. Kí ức đó giống như hồn ma vĩnh cửu đeo bám lấy cậu vậy, thực sự rất sợ.
Trước mặt cậu vẫn là anh, vẫn nằm ngủ im lìm như thế. Đã ngủ đến 8 tháng rồi có biết không? Cậu đưa tay lên chạm vào mi mắt anh, chỉ mong nó một lần mở ra nhìn cậu thôi. Cậu chỉ mong có vậy, điều ướ của cậu giản đơn lắm mà, tại sao giờ này nó vẫn chưa mở ra vậy?
Anh nằm trên giường bệnh, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào gương mặt anh. Vẫn là cặp lông mày nam tính đó, sống mũi dọc dừa thanh thoát chỉ có đôi môi là khô và nứt nẻ. Bác sĩ nói điều này thật là lạ, bởi ca phẫu thuật đã thành công rồi, đáng ra anh nên tỉnh lại sớm hơn.
Hanbin cứ nghĩ đến chuyện có thể cả đời này anh chẳng mở mắt ra nhìn cậu nữa liền đau lòng mà rơi nước mắt. Cậu úp mặt xuống giường cạnh chỗ anh nằm mà khóc nức nở. Nếu để anh sống một cuộc đời thực vật như vậy thà chết đi không phải tốt hơn cho anh hay sao, sống như không sống vậy còn đau đớn hơn chết đi gấp vạn lần.
Góc phòng hiện ra một luồng sáng nhỏ hiu hắt, có 2 người cực kì giống nhau đang đứng đó. Cả 2 đều nhìn về phía cậu..
"Anh thấy chưa? Cậu ấy ngày nào cũng đợi anh tỉnh lại.." Jiwon nói với Bobby. Anh đứng từ phía này, không thể gọi cậu, cũng không thể tiến lại ôm lấy cậu. Chỉ biết nhìn cậu gục mặt vào cái xác không hồn khóc mà đau lòng.
"Tỉnh lại đi mà..." Đâu đó trong căn phòng lạn lẽo vang lên tiếng nức nở nho nhỏ. Bobby từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn cậu, đúng là Kim Hanbin đã chờ đợi rất lâu rồi.
"Vậy tôi quay về bằng cách nào?" Bobby quay sang nhìn Jiwon rồi cất tiếng hỏi anh.
"Chính là lúc này.Khi giọt nước mắt của cậu ấy đang rơi vì anh.." Jiwon đưa tay chỉ về phía Hanbin, anh cũng đau lòng lắm. Câu ấy là người anh yêu mà giờ lại chẳng phải là của anh nữa rồi. Sực nhớ ra điều gì đó Jiwon lại hối hả thúc giục Kim Bobby.
"Anh phải nhanh lên, chút nữa cậu ấy nín khóc là không còn cơ hội nữa đâu. Bởi vì kể từ khi anh biết cách làm thế nào để quay lại, chỉ có một lần cậu ấy khóc là anh có thể về được thôi. Tất cả những lần sau đều là vô hiệu hoá đấy." Nhưng Bobby lại nở một nụ cười, anh đưa tay chỉ về phía Kim Hanbin.
"Cậu ấy mỗi lần khóc mà không có người dỗ dành sẽ khóc rất dai." Jiwon im lặng, đúng là như vậy, thói quen này đã hình thành từ rất lâu rồi.
"Vậy mau tỉnh dậy và lau nước mắt cho cậu ấy đi.." Jiwon nói rồi trầm mặc quay người lại, trước mắt hiện ra một cánh cửa. Bobby cũng xoay người đi đến phía giường bệnh, anh ngồi lên rồi từ từ nằm xuống. Thời khắc linh hồn Bobby tan chầm chậm vào trong thân xác đó thì cũng là lúc Kim Jiwon lặng lẽ rời đi. Cánh cửa khép lại rồi biến mất, máy đo nhịp tim bỗng nhiên biến đổi.
Kim Hanbin giật mình ngước lên nhìn, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Cậu là bác sĩ nên cậu có thể đọc được nhịp tim trên máy, nhịp tim đang có chút thay đổi, nó đập nhanh hơn trước rất nhiều.
"Bobby..sao vậy..?" Cậu luống cuống chưa biết làm gì, tính đi tìm bác sĩ chuyên môn không ngờ vừa định rút tay ra ngón tay yếu ớt của anh đã móc vào tay cậu để níu cậu lại.
Hanbin thất kinh, cậu vừa ngạc nhiên trong lòng lại vừa vui sướng không tả xiết. Cậu kích động đi đến trước mặt anh, thấy đôi mắt ấy đang chậm rãi mở ra. Một giọt nước mắt của cậu bỗng trào ra, rơi trúng vào khoé mắt anh khiến anh chớp mắt theo phản xạ.
"Em xin lỗi..em.." Cậu đưa tay lau giọt nước dính trên mi mắt anh, lại phát hiện không chỉ có nước mắt của mình.
"Hanb..ha..n...bin"
Nghe thấy giọng anh, Hanbin giống như đứa trẻ vỡ oa trong niềm vui sướng, cậu liền ôm chầm lấy anh, đầu dụi vào lồng ngực anh. Bobby cũng cố gắng nhấc cánh tay gắn đủ các loại dây xanh đỏ đặt lên tóc cậu, nhẹ nhàng xoa rối.
"Em đã chờ đợi rất lâu rồi, Bobby.." Cậu ấm ức nói, thực sự chỉ đợi đến ngày anh tỉnh lại, cậu sẽ trốn vào lòng anh rồi nói với anh những ngày qua là cực hình như thế nào đối với cậu. Cuối cùng đến hôm nay đã thực sự tỉnh lại rồi, lại chẳng biết nói gì ngoài ôm lấy anh. Đã lâu rồi cậu mới được đáp lại như vậy, kể từ lần cuối cùng Bobby ôm cậu khi anh đỡ phát súng đó.
Kim Hanbin khóc một lúc rồi thiếp đi, trên môi vẫn còn hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Má cũng vương hai hàng nước mắt đã khô. Có thể nhìn thấy anh như vậy mà bình phục, cậu chẳng mong gì hơn thế.

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ