Lờ mờ sáng hôm sau Hanbin đã tỉnh giấc, đầu cậu rất đau và hoàn toàn trống rỗng. Cậu nhớ hôm qua sau khi dầm mưa đã lễn nhà, nghe được tin kia từ những người hầu thì có cảm giác buồn bực vô cùng, sau đó cậu theo thói quen chui vào góc phòng, khoá trái cửa rồi cậu không còn biết gì hết.
Tại sao bây giờ cậu lại nằm trên giường, với một bộ quần áo mới?
Hanbin cựa mình ngồi dậy phát hiện khăn lạnh trên trán rơi xuống tay mình. Đưa mắt nhìn xa hơn một chút, lại thấy trên ghế sofa ở góc phòng còn có một người. Anh đang ngồi đọc sách, thỉnh thoảng hai lông mày còn cau lại. Cậu khẽ gọi.
"Bobby." Người kia nghe thấy cậu gọi những vẫn không ngẩng lên, xem ra là đã sớm biết cậu tỉnh lại rồi. Hanbin tung chăn xuống giường đi tới chỗ anh, Kim Bobby vừa thấy cậu chạy đến thì định né tránh, cuối cùng chỉ kịp vứt cuốn sách sang một bên Kim Hanbin đã thọt lỏm trong lòng anh. Kỳ thực trong lòng anh đã sớm rung động đến phát điên rồi nhưng vẫn cao ngạo gỡ tay cậu ra. Kim Hanbin vừa rúc mặt vào lồng ngực của anh vừa khóc. Ôm anh chưa đủ, tay cậu còn bám chặt vào áo anh để anh không gỡ được tay cậu ra.
Hơi ấm này, dù có là miễn cưỡng cũng xin cho cậu được chiếm lấy nó một lần.
"Đi ngủ đi!" Anh nói, tay vẫn cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi áo của mình, tuy nhiên lực lại không dứt khoát giống như vẫn còn lưu luyến, Kim Hanbin biết điều đó nên cậu cứ lắc đầu nhất định không buông. Được một lúc thì Bobby cũng mệt mỏi, không muốn tranh cãi với cậu nữa nên anh đành ngồi im để Hanbin ôm mình.
Hanbin cứ gục đầu vào ngực anh mãi, lại không thấy anh có phản ứng gì, chỉ có thể cảm nhận được tiếng thở đều đều của anh. Cậu ngước lên nhìn, thấy Kim Bobby đang ngửa đầu ra phía sau, mắt nhắm nghiền. Chắc là anh ngủ rồi..như vậy cũng thực tốt, cậu cũng muốn được ôm anh thêm chút nữa. Chỉ một chút thôi, đã quá lâu rồi, cậu thực sự rất nhớ anh!
Lúc này Hanbin mới can đảm nói ra một điều mà vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu, vì cậu nghĩ anh ngủ rồi nên cậu mới dám nói.
"Em không trách đứa nhỏ của cô ấy, chỉ cần anh yêu em thì chuyện gì em cũng cam lòng.." Sau đó lại gục đầu vào ngực anh. Cậu đau lòng rất nhiều, nhưng vì tình yêu của anh cậu vẫn sẵn sàng chấp nhận mẹ con cô ấy. Bởi vì trong chuyện này đứa trẻ không hề có lỗi.
Ánh trăng sáng rọi thẳng vào khuôn mặt người con trai tuấn tú kia, đôi mắt anh mở to nhìn trần nhà trống rỗng, vốn chỉ nhắm mắt để đó thôi nhưng rồi lại nghe được lời này của Kim Hanbin khiến anh không khỏi suy nghĩ. Hoá ra điều cậu ấy suy nghĩ chính là điều này, xem ra Hanbin cũng sớm biết rồi. Cuối cùng thì chuyện này còn đi đến đâu? Anh không thể trở thành một người vô trách nhiệm, nhưng nhìn Kim Hanbin đau lòng anh cũng không làm được.
"Em hối hận vì đã bỏ đi. Anh biết không, mỗi ngày đều nhớ anh, mỗi giây đều nhớ anh đến chai lì cả trái tim. Ép mình phải nhớ đến anh kì thực rất đau đớn, nhưng phải quên đi anh thì còn đau hơn.." Từng lời nói cùng tiếng thổn thức của Kim Hanbin như mũi dao lớn băm chặt trái tim anh thành trăm mảnh. Anh đã hận cậu rất nhiều, vì cậu không cho anh biết lí do đã vội bỏ anh mà đi. Nhưng đến hôm nay lại cảm thấy thương cậu nhiều hơn, Kim Hanbin ngu ngốc tự làm đau chính mình. Còn để lại trên trái tim này vết sẹo xấu xí nữa.
Bobby thở hắt một hơi rồi dùng toàn bộ lực đem Kim Hanbin ôm chặt vào lòng, cậu giật mình, cơ thể theo bản năng mà run lên khe khẽ.
"Chẳng phải muốn như vậy sao?" Anh hỏi, khi nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước hồ thu kia nhìn thẳng vào mắt mình. Hanbin bị bất ngờ bởi cái ôm chặt của anh, lòng cậu rối bời, ôm chặt anh cũng không dám mà đẩy anh ra cũng không dám. Cậu cứ mãi nhìn anh như thế. Ở cự li gần như vậy mới cảm thấy dạo này anh rất gầy, hai gò má cũng trở nên cao hơn trước và đôi mắt của anh nhìn càng ngày càng sắc lạnh, còn vô cùng xa lạ.
"Bobby.." Cậu không tự chủ, đưa tay chạm lên gương mặt anh. Hanbin cũng không biết tại sao từ khi yêu anh cậu lại trở nên mít ướt như thế, chỉ cần nhìn thấy anh thôi bản thân đều cảm thấy muốn khóc. Vì những đau đớn trong cuộc tình của cậu, là một quá khứ thật đỗi khủng khiếp.
"Chỉ cần em nói em còn yêu tôi, tôi sẽ không hận em nữa, tôi sẽ không kìm nén bản thân mỗi khi nhìn thấy em nữa, tôi sẽ không ghét em.." Điều này anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cho đến đêm nay thì quả thực mệt mỏi. Anh không muốn kìm lòng nữa, anh muốn được hoà mình với yêu thương này. Không muốn phí hoài năm tháng, không muốn bỏ lỡ nhiều điều nữa. Nắm tay một lần rồi buông cũng được, đau đớn cũng được, chỉ cần đừng dằn vặt lẫn nhau thì anh đồng ý.
Kim Hanbin chưa kịp để anh nói dứt câu đã vội vàng ôm chặt lấy anh, vừa khóc nấc lên vừa nói.
"Em còn...em còn.." Cậu rúc sâu vào lồng ngực anh, Kim Bobby ở ngoài cũng nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nhỏ phát ra từ người trong lòng mình.
"Làm ơn..đừng hận em."
Hận?
Có lẽ là từ đau lòng nhất mà trong một cuộc tình cả hai đều không muốn nghe, bởi vì hận thực chất không đồng nghĩa với ghét, mà đồng nghĩa với yêu, nói chính xác là yêu hơn cả yêu. Hận vì người ta tổn thương đến trái tim mỏng manh của mình, hận thấu xương thấu tuỷ âu cũng chỉ vì tình yêu còn quá sâu đậm. Làm sao có thể không sợ hãi khi bản thân đã tự thuyết phục mình từ bỏ, nhưng trên con đường buông bỏ ấy, đã phải đau khổ biết bao nhiêu lần để đấu tranh giữa việc "tiếp tục thêm một chút nữa thôi" và "không nên yêu người ấy thêm nữa". Thì sao chứ, cuối cùng những gì đau lòng nhất đều là dành cho chính mình và người kia.
Hai con người ngu muội bị lu mờ lạc lối trong chính tình yêu đẫm nước mắt của mình.
Bobby cũng trút bỏ vẻ lạnh lùng hàng ngày, trao cho cậu một cái ôm, thật chặt, thật gắt gao. Từng giọt nước tràn ra khỏi khoé mi của anh, chỉ xin thời khắc này thôi, cho anh được sống với cảm xúc của chính mình. Cho anh được hít hà hơi ấm bao năm nay nhung nhớ từ người kia, xin cho anh được ôm lấy cậu ấy rồi nguyện tan biến cũng được. Cái định mệnh tội lỗi này, lại tiếp tục diễn ra theo đúng con đường mà nó định hướng phải đi.
Phía trước là khoảng không hoàn toàn lu mờ, không có tương lai. Nhưng Kim Hanbin và Kim Bobby đều chấp nhận đánh đổi. Ở bên nhau hạnh phúc 1 giây thôi cũng mãn nguyện rồi.
Những tưởng đã để lạc mất cả nguồn sống của cuộc đời mình,những tưởng có thể chết đi vì đau đớn, vì biết người kia đã rời bỏ mình mà đi. Vì cơn nhớ nhung dằn vặt suốt đêm dài, vì nỗi đau dày xéo trái tim bé nhỏ đến nát bươm, vậy mà đến cuối cùng lại có thể tay trong tay tìm về với nhau giữa hàng tỉ con người, liệu đó không phải là điều mà họ nên trân trọng suốt cả phần đời còn lại hay sao?
Em chẳng phải là rượu, tại sao anh cứ mãi say như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Diên Vĩ - Bobbin
FanficTác giả: Chee & Rô Thể loại: Ngược - sinh tử văn Rating: 18+ Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau, tác giả không có mục đích lợi nhuận. Summary: Hai người yêu nhau, nhưng lại phải xa nhau. Cậu gặp hắn, hắn tại sao lại giống anh như vậy? Vẫn là k...