56. Đứa nhỏ

764 62 3
                                    




Sau khi bất đắc dĩ bỏ đi cái thai ngày nào Hanbin cũng lầm lũi ở trong phòng, cậu thực sự nghĩ cái gì cũng không thông thoáng nổi, phải nạo bỏ đi cái thai đấy đau về thể xác 1 phần, trái tim cậu còn đau gấp bội phần. Đứa nhỏ đến hình hài còn chưa được trọn vẹn, cũng chưa thể mở mắt ra nhìn cha mẹ của nó mà đã phải tạm biệt thế giới này rồi. Liệu có phải quá tàn nhẫn không?

Bobby cũng biết tâm trạng cậu không tốt nên có thời gian anh đều tranh thủ về nhà sớm nhất có thể để ở bên bù đắp cho cậu. Hôm nay anh quyết định đưa Hanbin ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, vừa mới đề nghị Hanbin liền đồng ý. Anh đưa cậu đến một công viên nhỏ, nơi đây có cả một đồi hoa Diên Vĩ màu tím nở rộ rất đẹp, Bobby ngồi ở ghế đá lặng lẽ nhìn Kim Hanbin ngẩn ngơ ngắm những bông hoa tím nở cánh to cánh nhỏ xen nhau vô cùng đẹp mắt, tuy nhiên màu tím lại mang đến cảm giác không ấm áp, một cảm giác man mác buồn những không cách nào tả xiết. Anh sai rồi, lẽ ra nên đưa cậu đến nơi có hoa hướng dương.

"Bobby, em cảm giác loài hoa này rất giống em." Cậu đưa tay chạm vào cánh nhỏ xíu như hai cái tai chuột của bông hoa rồi bất giác nhìn lên chỗ anh. Anh đang ngồi ngả lưng, thấy Hanbin có ý muốn nói chuyện thì nhanh chóng ngồi gập người để nghe cậu nói. Đôi mắt nhìn chăm chú vào cánh hoa mà Hanbin đang chạm vào rồi đặt câu hỏi cho cậu.

"Tại sao?"

"Anh có thấy không, nhìn vẻ ngoài trông cánh hoa có vẻ dày và khoẻ nhưng thực chất sờ vào lại vô cùng mỏng manh và dễ rách. Còn nữa...màu tím này, anh có thấy giống với cuộc đời của em không? Lên xuống trập trùng, chẳng phải màu hồng, cũng chẳng phải màu đen, chỉ nằm ở giữa." Gió khẽ thổi qua xoa rối mái tóc của Hanbin. Bobby nhìn đỉnh đầu của người kia rồi âu yếm đặt một tay lên dịu dàng an ủi, anh nở một nụ cười thật tươi.

"Em thật ngốc, cuộc đời thì làm gì cho ai màu hồng hết."

Hanbin cũng cười nhẹ, đúng, cuộc đời không cho ai vẹn toàn màu hồng hết nhưng sẽ có lúc hồng lúc xám. Còn cuộc đời của cậu chỉ toàn màu tím, chính là màu của sự tang tóc và buồn bã. Từ nhỏ đã khi có ai hỏi cậu thích loài hoa gì, cậu đã không ngần ngại mà trả lời đó là diên vĩ, sắc tím của loài hoa này làm cho cậu cảm thấy bình yên mà chính cậu lại không biết loài hoa này chính là loài hoa gắn với sự sống và cái chết, những gì đau thương và mất mát nhất. Chính cái mùi hương đặc biệt của nó cũng làm tâm hồn người khác cảm thấy vô cùng nặng nề.

Sau đó cậu không trả lời anh, anh cũng thôi không hỏi gì cậu nữa. Hai người cứ ngồi mãi như thế, cho đến khi trời xế chiều Kim Hanbin vẫn còn chưa muốn trở về nhà vì lưu luyến nơi này.

Bỗng có tiếng trẻ con khóc, Bobby vốn có khả năng cảm nhận rất tốt nên nhanh chóng xác định được có một đứa bé gái tầm 5 tuổi đứng khóc ở băng ghế dài phía đài phun nước.

"Hanbin, có đứa nhỏ đang khóc kìa, chúng ta ra xem sao." Anh kéo tay giúp cậu đứng dậy, Hanbin phủi đất cát lấm lem trên quần áo rồi theo anh đi tới chỗ đứa bé. Thấy cậu đi tới, đứa bé thoáng sợ sệt lùi ra phía sau nhưng vẫn không ngừng khóc đòi mẹ. Hoá ra là cô bé bị lạc, Hanbin phải dỗ dành mãi cuối cùng cô bé mới nói.

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ