32. Đừng buông tay

644 48 4
                                    


Sáng hôm sau, khi Bobby đang ngồi ở văn phòng thì cha anh đích thân tới gặp anh. Ông đẩy cửa bước vào, Bobby đang cắm mặt vào đống tài liệu cũng phải buông bút đứng dậy. 

"Cha." Ông phẩy tay gọi anh tới rồi đến bàn tiếp khách ngồi xuống, có vẻ như đây là một chuyện quan trọng ông muốn nói với anh. 

"Sớm có con đi." Ông nhìn thẳng vào mắt Bobby, vừa nghe đến đây anh đã phản bác lại. 

"Cha, Hanbin còn trẻ, còn công việc, không thể ép cậu ấy được..." Chưa nói hết đã bị ông trực tiếp đánh gãy lời, người cha nhìn anh bằng ánh mắt đe doạ. 

"Nhưng con đã không còn trẻ nữa, Kim Bobby. Đây là độ tuổi xung mãn nhất để xưng vương. Nhanh chóng lên, đừng để ta phải nhúng tay vào chuyện này.Bobby cũng không vừa, anh đứng phắt dậy quay người đi về phía bàn làm việc, tiện tay tháo cà vạt vắt lên ghế. 

"Cha biết tính con mà, con sẽ không làm những điều con không thích" Anh nhìn cha mình bằng đôi mắt thách thức, phong thái vô cùng sắc lạnh. Khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa có nửa không. Anh biết làm thế này là sai trái vì đó là cha anh, nhưng anh phải bảo vệ Hanbin. Chuyện có con, không thể ngày một ngày hai mà giải quyết được. 

Cha anh tức giận đập mạnh xuống bàn, rồi bỏ đi, trước khi đi còn không quên ném lại một câu đầy khinh bỉ. 

"Tôi chờ xem anh làm được gì" 

Cánh cửa phòng khép lại, Bobby ngả người ra phía sau, mệt mỏi day day thái dương. Xưng vương là chuyện tốt, tuy nhiên anh và Hanbin đều chưa sẵn sàng. 

Ở một nơi khác, Hanbin cũng đang căng thẳng khi ngồi trước mặt bố chồng. Tuy là trước đây cậu từng cứu sống ông nhưng hai người cũng ít nói chuyện, số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không khí xung quanh như ngưng đọng và Kim Hanbin cảm thấy khó thở kì lạ. 

"Cha có chuyện muốn nhờ con, cha nghĩ là chỉ con mới khuyên bảo được Bobby.." Ông tỏ ra bất lực với cậu quý tử kia lắm, khẽ lắc đầu mà nói với Hanbin. Cậu thì cứ mắt tròn mắt dẹt vì chưa hiểu chuyện. 

"Cha muốn con làm gì ạ?" Cậu hỏi lại. Ông liền nắm lấy hai bàn tay của Hanbin. Động tác rất nhanh chóng khiến cậu có phần giật mình, ngập ngừng muốn rút tay lại. Bàn tay thô ráp của người cha khẽ ủ ấm lấy đôi tay bé nhỏ toát mồ hôi lạnh của Hanbin, hốc mắt cậu đã sớm uơn ướt. Kim Hanbin từ năm 16 tuổi đã không còn được cha yêu thương nữa, nay chỉ cần 1 cử chỉ nhỏ của người làm cha cũng khiến cậu có cảm giác mềm lòng. Tuy nhiên lại không biết đó chỉ là một phần kế hoạch đã được vạch sẵn...

"Con biết đấy, người phụ nữ khá là cần thiết trong cuộc sống của đám đàn ông chúng ta. Ta muốn để một cô thư ký giúp Bobby trong các công tác đối ngoại. Con không phiền lòng chứ?" Lời đề nghị này bỗng chốc ném tất thảy cảm xúc của cậu xuống vực. Kim Bobby là người nổi tiếng thời trẻ ăn chơi chác táng thế nào chắc ai cũng biết, nay lại bổ nhiệm một người phụ nữ luôn kè kè bên cạnh. Việc ngoại tình, cũng không phải không có khả năng..

Ông lại nhìn cậu, như mong chờ một cái gật đầu từ Hanbin. Cậu đang rất khó xử, không biết phải làm thế nào. Nếu cậu không đồng ý, chắc chắn cha sẽ nghĩ cậu là người ích kỉ. Đang đắn đo suy nghĩ bỗng một bàn tay khác nắm lấy tay cậu giật mạnh ra khỏi tay cha. Cậu giật mình, cả người phút chốc đã bị lôi ra phía sau người kia. 

Bobby hôm nay anh chỉ đơn giản thấy rất nhớ cậu nên muốn đến xem cậu thế nào, anh còn muốn trưa nay rủ cậu ra ngoài ăn trưa. Không ngờ vừa đến đã thấy cha mình làm anh cảm thấy rất nóng mắt. Ai cũng cần có tham vọng, nhưng không thể vì tham vọng mà đem một người từng cứu mình lên bàn cân lợi dụng được. 

Anh đứng đối diện thẳng với cha mình, không chút run sợ. Ông cũng vẫn giữ nguyên phong thái bình tĩnh, lẳng lặng đút hai tay vào túi áo rồi đi lướt qua hai người. 

"Ta đợi câu trả lời của con."  

Đó là lời nói nặng nề nhất đè lên cơ thể cậu, chuyện này sẽ quyết định tình yêu của anh dành cho cậu. Kim Hanbin ngàn vạn lần không muốn làm, nhưng vì điều đó tốt cho anh nên cậu có thể hy sinh. 

"Bobby, cứ để cha bổ nhiệm thư ký nữ đi." Cậu quay qua mỉm cười nhìn anh, tuy nụ cười có chút mất tự nhiên vì lòng cậu rối bời nhưng đó là cậu nguyện ý. Ngược lại Bobby như phát hoả, đuôi mắt anh khẽ giật lên. Kim Hanbin quả thật là dễ dụ, chỉ cần lời đề nghị thuyết phục một chút liền đồng ý. 

"Em sao có thể ngốc nghếch đến vậy chứ? Em có nhớ một lần anh nói với em về việc xưng vương không? Rõ ràng cha muốn gài cho anh một người phụ nữ để sinh con. Chẳng lẽ em còn không biết?" Anh bám chặt vào hai bả vai cậu. Kim Hanbin vỡ lẽ, sắc mặt cậu chẳng còn tốt như trước nữa. Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khoé mắt. Cậu đã cứu cha anh một lần, chẳng lẽ còn bị coi thường đến vậy. Đến nỗi đem tình yêu của cậu ra để lợi dụng. 

Có biết đau khổ nhất là gì không? 

Chính là thuộc về mình nhưng lại không phải của mình..

"Đừng khóc! Anh sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này..chỉ cần em nghe anh.." Bobby ôm chặt cậu vào lòng, khẽ vuốt ve tấm lưng đang thổn thức của cậu. Hanbin được anh an ủi bản thân cũng khá lên phần nào. Cậu quệt ngang nước mắt, vui vẻ cười với anh. 

"Nếu vậy em cũng không đồng ý..nhưng anh phải hứa với em.." 

Cậu xoè tay ra trước mặt anh. 

"Điều gì?" Anh hết nhìn bàn tay cậu rồi lại nhìn lên đôi mắt xinh đẹp còn vương chút nước kia. 

"Đừng xa em. Có được không?" 

Anh ngẫm một lúc, cuối cùng cũng nắm lấy tay cậu. Giõng giạc nói một lời. 

"Được!" 



[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ