59. Diên Vĩ

687 57 7
                                    




Hãy đọc chap mới này cùng với một chút âm nhạc nhé.

Mình gợi ý bạn nào nghe được nhạc Trung thì hãy nghe Hoạ Tình - Diêu Bối Na hoặc Cá lớn (OST Đại Ngư Hải Đường) - Chu Thâm

Còn bạn nào không nghe được nhạc Trung thì mình cũng có nhạc Hàn cho các bạn đây You Whom I love - Shin Yong Jae.

Hãy đọc thật vui vẻ nhé!

__________________________________________________________________

59. Sinh tử có gì đau khổ, chẳng ai màng bận tâm

Nếu như không có người, ta sức tàn..lực kiệt..

Kim Hanbin mở mắt, dùng chút ý thức cuối cùng để tìm cái lắc nhưng nhận ra nó đã tuột khỏi tay mình từ lúc nào rồi. Cậu hoảng loạn đi tìm nó, sống lưng chạy đến một cảm giác lành lạnh, có phải hay không, cậu sẽ chết tại nơi này?

Chỉ cần nó tuột khỏi tay em, mạng sống của em là nghìn cân treo sợi tóc.

Cậu mơ hồ nhớ lại, có một lần cánh cửa đổ ập xuống quệt qua làm đứt cái lắc, lần đó cậu bị ngạt trong đám cháy không tài nào thoát ra ngoài được. Bây giờ nó cũng biến mất rồi, Hanbin vô cùng sợ hãi bởi vì cậu biết bản thân mình, chính là không thể cầm cự lâu thêm được nữa. Cậu bắt đầu bị sặc và nước cứ tràn hết vào trong cuống họng rồi xuống bụng cậu, từ tối chưa ăn gì, giờ lại có cảm giác như sắp uống hết nước ở cái hồ bơi này vậy.

Cậu vùng vẫy muốn ngoi lên, nhưng càng làm vậy chỉ càng làm cậu thấy đuối hơn. Hanbin ho một cái, nước ngay lập tức tràn qua mũi làm tần suất cậu sặc lại càng nhiều hơn, cảm giác giống như ai đó bóp nghẹn vào cổ mình vậy, không thể thở nổi. Cậu cứ vừa đấm vào ngực vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe, khóc nhưng lại chẳng biết khóc hay không bởi vì xung quanh đâu đâu cũng là nước một màu xanh thẳm, đến nước mắt mình nhiều đến mấy cũng không có khả năng nhận ra.

Bobby thở hắt một hơi rồi dùng toàn lực đem Kim Hanbin ôm chặt vào lòng, cậu giật mình, cơ thể theo bản năng mà run lên khe khẽ.

"Chẳng phải muốn như vậy sao?" Anh hỏi khi nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước hồ thu kia nhìn thằng vào mắt mình. Hanbin bị bất ngờ bởi cái ôm chặt của anh, lòng cậu rối bời, ôm chặt anh cũng không dám mà đẩy anh ra thì không muốn. Cậu cứ mải miết ngắm anh như thế. Ở cự li gần như vậy mới cảm thấy dạo này anh rất gầy, hai gò má cũng trở nên cao hơn trước và đôi mắt của anh nhìn càng ngày càng sắc lạnh và xa lạ.

"Bobby.." Cậu không tự chủ, đưa tay chạm lên gương mặt anh. Hanbin cũng không biết tại sao từ khi yêu anh cậu lại trở nên mít ướt đến như thế, chỉ cần nhìn thấy anh thôi bản thân đều cảm thấy muốn khóc. Vì những đau đớn trong cuộc tình của cậu quả là khủng khiếp, một quá khứ đầy rẫy đau thương không thể bôi xoá nổi.

"Chỉ cần em nói em còn yêu tôi, tôi sẽ không hận em nữa, tôi sẽ không kìm nén bản thân mỗi khi nhìn thấy em nữa, tôi sẽ không ghét em.." Điều này anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cho đến đêm nay thì quả thực mệt mỏi. Anh không muốn kìm lòng nữa, anh muốn được hoà mình với yêu thương này. Không muốn phí hoài năm tháng, không muốn bỏ lỡ nhiều điều nữa. Nắm tay một lần rồi buông cũng được, đau đớn cũng được, chỉ cần đừng dằn vặt lẫn nhau thì anh đồng ý.

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ