40. Bởi vì giữa chúng ta có quá nhiều uẩn khúc.

603 50 1
                                    

Cũng buổi hôm ấy, Hanbin đang ngồi ở một quán cơm Hàn Quốc nhỏ cùng Jinhwan và Junhoe.

Cậu vừa ăn, thỉnh thoảng lại mỉm cười hạnh phúc. Họ đến với nhau được như vậy cậu ít nhiều cũng cảm thấy rất vui, cũng bởi trước đây Junhoe đã ít nhiều tổn thương đến Jinhwan. Thật giống ai đó đã từng bỏ cậu đi và cũng ai đó, đã từng khiến cậu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần..

Nhân lúc Junhoe đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại Hanbin mới hỏi Jinhwan, vấn đề này khá nhạy cảm nên cậu cũng thấy khó nói, tuy nhiên nếu chẳng nói ra lòng cậu sẽ rất bức bối.

"Jinhwan.." Cậu gọi, Jinhwan đang mải kể câu chuyện của cậu ấy cũng ngưng lại đưa ánh mắt lên nhìn cậu.

"Gì vậy Hanbin?"

"Tôi rất cảm ơn vì hai người đã tới thăm tôi.."

Ngừng một chút cậu lại nói tiếp.

"Nhưng cậu không sợ khi Junhoe gặp tôi sao? Dẫu sao trước đây anh ấy từng rất thích tôi.." Jinhwan hơi lặng đi đôi chút, nhưng rồi cậu vui vẻ lấy lại nụ cười nói với Hanbin.

"Tôi không sợ. Hanbin.. Chỉ cần Junhoe nói anh ấy yêu tôi, tôi liền tin!"

Hanbin khựng lại, nước mắt đã sớm ươn ướt ở khoé mắt.

Câu nói này..thực sự quen quá!

Anh ấy có sỉ nhục tôi cũng được, đánh tôi cũng được. Chỉ cần anh ấy đến..tôi liền tha lỗi.

Nó chính là câu nói mà cậu đã nói cách đây 6 năm về trước, khi tình yêu của cậu đối với anh còn là mù quáng. Nhìn Jinhwan lúc này cậu mới thấy cậu ấy thật giống cậu 6 năm về trước. Không đúng!
Là giống cậu hoàn toàn, kể cả lúc này.
Cho đến bây giờ tình cảm của Hanbin vẫn là mù quáng, cậu vẫn yêu anh điên cuồng, vẫn chờ một ngày nào đó anh sẽ đến gặp cậu. Nhưng có vẻ anh đã sớm tin lời Jinhwan nói là cậu chết rồi. Nghĩ đến đây Hanbin có điểm phiền lòng.

"Kim Bobby dạo này sao rồi?" Tiếng hỏi rất khẽ, như là cậu có quan tâm anh, nhưng lại cố không tỏ ra điều đó. Hanbin không muốn tỏ ra cho mọi người biết là cậu còn yêu anh rất nhiều, vì cậu sợ, sợ anh có người mới, sợ cho đến giờ anh chẳng còn yêu cậu nữa.

"Tôi có nghe loáng thoáng hình như đã đi đâu đó để làm việc. Chỉ là đi vài ngày thôi, anh ta đi một mình." Mải nói chuyện cậu không để ý Junhoe đã trở lại bàn ăn, anh thấy cậu hỏi nên cũng nói ra vài thông tin mà mình biết được.

"Sao anh biết Junhoe?"

"Cậu trợ lí hay đi cùng hắn ta là bạn học cấp 3 của tôi. Hôm nọ mới nghe cậu ta nói được nghỉ phép 1 tuần, hỏi ra mới biết hoá ra hắn ta muốn tự đi." Anh đưa chén lên nhấp một ngụm rượu, mắt nhắm lại thưởng thức vị cay đắng của rượu tràn vào cổ họng. Tuy có lạnh nhạt, nhưng chẳng ai ghét được người mình từng thương.

"à.." Kim Hanbin cắn cắn đôi đũa ợm ờ không đầu không cuối. Cậu không biết phải nói gì,cũng không biết phải gắp thêm món gì vào bát của mình. Junhoe thấy cậu vẫn còn băn khoăn cho nên do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói.
"Tình trạng dạo này tệ lắm. Tính cách hắn ta thì khó ưa, lạnh lùng. Gương mặt thì lúc nào cũng cau lại như táo bón vậy.." Junhoe cố tình nói châm biếm để câu chuyện bớt nghiêm trọng nhưng chỉ có mỗi Jinhwan là bật cười thôi, còn Hanbin, cậu chẳng thể cười nổi. Vì cậu biết, anh phải tổn thương cỡ nào, mới trở lại con người cũ như vậy.

Junhoe biết ý, liền thúc Jinhwan một cái, cậu liền giật mình im bặt. Bầu không khí trở nên trầm xuống, chẳng ai nói với ai câu nào hết. Hanbin buông đũa, chỉ ngồi lặng nhìn ra ngoài.

Rất lâu sau đó Junhoe lại là người lên tiếng trước.

"Hanbin, cậu ta bị viêm loét dạ dày,do sử dụng quá nhiều rượu và thuốc lá.."

Em biết lúc mẹ anh mất anh đã quên đi mẹ bằng cách nào không?

Em không biết..

Anh đã tập uống rượu, và hút thuốc.Những chất độc hại như vậy lại là thứ khiến tâm hồn mình thoải mái nhất.

Đó là lúc anh ôm cậu, khi hai người vừa trải qua ân ái, hôm đó anh đã mở lòng với cậu, đã dãi bày hết lòng mình với cậu. Hanbin đã ôm anh thật chặt, cậu đã an ủi anh, cậu đã nói sẽ ở bên anh nốt phần đời còn lại..

"Tôi nghĩ tôi phải về rồi..tôi còn vài chuyện chưa làm xong. Hẹn gặp hai người ngày mai.." Hanbin lau vội nước mắt rồi đứng dậy cầm áo khoác nhanh chóng rời đi. Cậu quyết định thanh toán cho hài người họ vì họ đã cất công tới đây thăm cậu nên nán lại quầy thu ngân một chút.

Có ai đó cũng vừa dùng bữa xong,anh ta lướt qua cậu đi thẳng ra ngoài. Trông bóng dáng này quen lắm, mùi hương này cũng vậy, thực sự rất quen dù nó chỉ thoảng qua mũi cậu. Khi anh ta lướt qua, chiếc lắc bạc của cậu bỗng dưng sáng lên lạ thường. Sáng rực như được ánh nắng chiếu vào. Hanbin cũng có nghi ngờ, định đuổi theo người ấy nhưng vừa trả tiền xong chạy theo ra đến cửa đã thấy anh ta bỏ cách mình một đoạn khá xa rồi.

Cậu chạy theo người đàn ông đấy. Anh ta hoà mình vào dòng người tấp nập của Chiết Giang rồi biến mất trong con phố lấp lánh ánh đèn đêm. Hanbin chạy theo đến giữa phố, cậu mất dấu anh ta rồi.. Cứ mãi đứng lặng người như thế nhìn dòng người tấp nập đi lại trên con phố. Trong lòng dấy lên chút hụt hẫng xen lẫn chút nhớ nhung, cậu không biết nên gọi nó là gì nữa.

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ