3. Ngoại truyện (3)

1K 65 3
                                    

Những ngày tháng vui vẻ đầm ấm cứ chầm chậm mà trôi qua một cách yên ả, thấm thoắt chẳng mấy chốc đã là sinh nhật 2 tuổi của bé nhà Jinhwan.
Hôm nay được Jinhwan mời đi ăn sinh nhật nên bé con của cậu từ sáng đi học đã rất hào hứng, cứ dặn dò mãi bố phải đón sớm để còn được sang trước chơi với em bé. Hanbin và Yunhyeong thì đến phụ với Jinhwan làm mấy món đơn giản để 3 gia đình ăn cùng với nhau.
3h chiều, cánh cửa mở ra và bé con ngay lập tức chạy vào trong.
"Bé bi ơi, anh đến rồi nè!" Hanbin đứng ở ngay cửa bếp nhìn thằng bé mà buồn cười không chịu nổi. Thằng nhỏ mới có mấy tuổi đầu thôi nhưng rất thích tỏ ra mình là một quý ông giống bố của nó, chính vì vậy mà thằng bé rất yêu thương và bảo vệ bé gái nhà Jinhwan.
Trong phút chốc cậu nghĩ, nếu cậu và anh mà sinh thêm một đứa nữa là con gái thì chắc chắn đứa em gái sẽ hạnh phúc lắm, vì đi đâu cũng có anh bên cạnh không sợ bị bắt nạt nữa.
Anh cũng theo vào sau thằng bé, trên tay anh cầm hộp bánh gato, khác với thằng nhóc vừa vào chưa kịp chào hỏi mẹ đã chạy ngay ra chơi với em bé thì anh lại đi thẳng vào trong bếp chỗ cậu đang đứng. Trước khi lướt qua cậu Bobby còn không quên đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Anh về rồi."
Có thể đối với mọi người đó là một điều sến súa đến nổi da gà nhưng hai người đã dùng cách này chào hỏi nhau để duy trì lửa yêu cho cả hai. Nồng nàn,ấm áp.
Thằng bé đang trêu chọc em bé ở ngoài nhìn được cảnh này thì chỉ thè lưỡi châm biếm, Bobby cũng quen với việc này rồi nên anh chẳng bận tâm về nó nhiều lắm.

Junhoe đi vào bếp phụ Jinhwan bê đồ ra, hôm nay Jinhwan có làm một ít cá hấp để ai thích ăn thì ăn. Junhoe bê đĩa cá đó ra ngoài, lướt qua Hanbin đứng ở ngay cửa bếp. Cậu đang nêm nếm gia vị vào canh, ngửi thấy mùi cá sộc lên mũi thì tự nhiên thấy trong bụng cồn cào rất khó chịu, càng nghĩ đến lại càng buồn nôn.
"Hanbin! Hanbin! Em sao vậy.." Ngay khi thấy cậu chạy vụt qua để đi tới phòng vệ sinh, Bobby đang ngồi uống nước nói chuyện với Chanwoo cũng đứng phắt dậy chạy theo. Tiếc là đến chậm hơn Yunhyeong một bước, ra được cửa vệ sinh đã thấy Yunhyeong đang đứng vỗ lưng cho Hanbin nôn rồi.
Mọi người đều ngưng lại điều mình đang làm và đổ dồn hết về chỗ Hanbin.
"Mẹ ơi...mẹ sao vậy..?" Bé con đang chơi cũng định chạy vào vệ sinh cùng Hanbin nhưng chưa kịp đi đã bị bé gái lớn nhà Yunhyeong giữ lại. Cậu bé liền không cam lòng mà ngồi phụng phịu.
"Sao rồi?" Bobby đứng ngoài vệ sinh, biểu tình vô cùng lo lắng và sốt ruột. Yunhyeong ngước lên nhìn anh rồi nhún vai một cái.
"Nôn khan, chắc cậu ấy ốm rồi."

Yunhyeong đỡ Hanbin đang mệt rũ vì buồn nôn nhưng không nôn được tí gì. Người cậu lả lướt xanh như tàu lá, trên trán còn bết dính chút mồ hôi.
Yunhyeong đưa Hanbin cho Bobby, anh liền bế thốc cậu lên rồi định đưa cậu ra sofa nằm nghỉ nhưng cậu ngăn lại.
"Em ổn, lấy cho em cốc nước là được rồi!" Nghe lời cậu, Bobby vội vàng chạy đi lấy một cốc nước. Cậu đi tới bàn ăn, chậm rãi ngồi xuống.

May mắn sau một lúc thì Hanbin đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Bữa cơm tối diễn ra trong vui vẻ, khi thổi nến chúc mừng sinh nhật, bé con còn đứng lên nhảy múa một vài bài hát được học ở trường.
Không khí vô cùng ấm áp.

Yunhyeong thấy Hanbin ăn rất nhiều dâu tây, cậu nghĩ chắc hẳn dâu phải ngon lắm thì Hanbin mới ăn nhiều như vậy vì chơi với Hanbin từ nhỏ cậu biết cậu ấy vốn là người rất lười ăn, kể cả hoa quả.
Yunhyeong cũng đưa một trái dâu lên miệng cắn.

Tuy nhiên vừa cắn được một miếng đã nhổ ra ngay lập tức, cậu nhăn mặt lại vì cái vị vừa chua vừa chát của trái dâu. Thực sự là chưa như ăn chanh tươi vậy.
Chanwoo nhìn biểu cảm của Yunhyeong mà bật cười khanh khách, Junhoe và Jinhwan cũng bật cười theo.
Bobby chỉ đơn giản cười lấy lệ, nhìn Yunhyeong rồi lại nhìn sang Hanbin với đĩa dâu tây trước mặt đã vơi đi phân nửa.

"Hanbin à, tại sao dâu chua như thế mà cậu ăn ngon lành vậy hả?" Yunhyeong mở nắp chai uống một ngụm nước cho đỡ chua miệng, nhăn mặt nhìn Hanbin mà cảm thán. Ngược lại chỉ nhận được biểu tình vô cùng khó hiểu của người kia.

"Nó đâu có chua."

Bobby nghi ngờ, đưa một trái lên thử. Quả thực là rất chua.
Anh cầm lấy đĩa dâu để về bên chỗ mình đang ngồi.

"Không ăn nữa, ăn chua thế này bào dạ dày."

"Không, em muốn ăn mà..đưa cho em đi." Hanbin phụng phịu, đưa tay muốn lấy lại đĩa dâu tây. Junhoe tuy chỉ là bác sĩ mổ nội nhưng có kinh nghiệm đã lâu nên anh chậm rãi đưa ra suy nghĩ sau khi quan sát mọi hành động của Kim Hanbin.

"Khi nãy tôi vừa bê đĩa cá lướt qua cậu ấy thì cậu ấy liền không chịu được mùi tanh mà chạy đi nôn thốc nôn tháo, cuối cùng chẳng nôn được cái gì hết. Bây giờ đĩa dâu tây mà ai cũng bảo chua như vậy cậu ấy lại ăn được, rốt cuộc thì là bệnh gì đây?" Junhoe đã ngấm ngầm biết được kết quả rồi nhưng vẫn quay sang nhìn Jinhwan cười một cách đầy ẩn ý.
Jinhwan cũng hiểu ra đôi chút, cậu một tay bế em bé, một tay đưa lên che miệng nói nhỏ để hai đứa trẻ còn lại đang ngồi chơi đằng xa kia không nghe được.

"Sau khi sinh đứa đầu tiên đến giờ hai người vẫn có quan hệ chứ?"

"Đương nhiên." Sau khi nghe lời khẳng định từ Bobby, Jinhwan liền reo lên một tiếng như khẳng định.

"Vậy cậu ấy có thai rồi, tôi chắc luôn. Mà ăn đồ chua như thế thì chắc là bé gái rồi, khi tôi mang thai đứa nhỏ này cũng như vậy mà." Jinhwan cười nói, cầm lấy tay đứa bé trong lòng hôn lên một cách âu yếm. Yunhyeong cũng nhìn hai người rồi mỉm cười.

"Chúc mừng hai người nhé!"

Hanbin đỏ mặt, tuy không phải không tin vì hồi cậu bầu thằng bé kia cậu cũng từng bị nôn khan chỉ vì ngửi thấy mùi tanh nhưng cậu vẫn một mực tỏ ra không tin.
Hanbin xua tay.

"Có thai gì chứ..tôi hơi mệt thôi."

Tuy nhiên vừa nói dứt lời Bobby đã lớn tiếng gọi đứa nhóc đang ngồi chơi vui vẻ bên cạnh đống đồ chơi đầy ắp.

"Tiểu tử thối..." Vừa nghe câu này đứa bé đã ngước đầu lên, tuy vẻ mặt không thích lắm nhưng vẫn là nghe xem bố nó định nói gì tiếp theo.

"Lại đây đi, mẹ con có em bé rồi." Vừa nói anh vừa vẫy tay, đứa bé nở một nụ cười rạng rỡ, khẩu miệng của nó rộng hẳn ra. Nó hăm hở chạy đến chỗ Hanbin, câu vào cổ cậu và hôn chụt lên má cậu một cái.
Hanbin phụng phịu một tay ôm lấy thằng bé, tay còn lại đánh yêu lên vai Bobby đang cười khúc khích.

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ