10. "Tôi sống quá nhanh, nên tôi hối hận"

763 57 0
                                    

Ngược đường...

Ngược lối...

Ngược cả yêu thương...

Vỗn dĩ tình yêu giữa 2 chúng tôi đã là một sai lầm, nếu biết trước vậy năm đó tôi sẽ không bỏ đi, sẽ không biết đến Kim Jiwon, sẽ không điên cuồng mà yêu anh đến mất lý trí..
Nhưng cuộc đời là như vậy, chữ "nếu" chỉ tồn tại trong mơ, nhưng thứ gì sẽ xảy ra..nó cũng xảy ra rồi. Tôi đã chết! Tôi đã không còn Kim Jiwon nữa.
Tôi hối hận, hối hận vì mình sống quá nhanh, giá gì thời gian lắng lại thêm đôi chút, để tôi được bên anh lâu hơn.
Tôi khép cánh cửa phòng lại rồi ngồi bệt xuống đất. Xung quanh tôi vẫn là một mảng đen vô tận như không có lối thoát, tôi lại bắt đầu bật khóc, tôi nhớ anh, nhớ cả ba mẹ mình, tôi muốn ở cùng họ, tôi không muốn phải cô đơn như vậy.
Khi ấy tôi không biết, ba mẹ tôi ở thế giới bên kia, còn tôi chỉ đang chơi vơi giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Một luồng sáng chói lọi chiếu vào mắt tôi, dáng người cao khoẻ khoắn từ từ bước ra. Là anh, Kim Jiwon của tôi, chắc chắn là anh rồi.
" Jiwon!" tôi đứng phắt dậy chạy tới ôm chầm lấy anh, đầu tôi rúc sâu vào khuôn ngực vững chãi, bỗng chạm phải thứ gì đó ươn ướt ở nơi ngực trái của anh.
Máu tươi.
" Jiwon à anh bị sao thế này?" tôi hoảng hốt, đáp lại chỉ là một nụ cười dịu dàng, anh xoa đầu rồi nắm tay tôi mà kéo đi.
" Theo anh!"
Cảm giác ấm áp lan toả, tôi chưa dám nghĩ ở nơi tối tăm này anh lại xuất hiện như một vầng hào quang để giải cứu cho tôi.
Trước mặt tôi giờ là một cánh cửa. Jiwon ngập ngừng xoay nắm cửa rồi chỉ vào đó.
" Em đi lối này đi."
Anh nói.Đôi mắt ẩn chứa rất nhiều phiền muộn, đôi lúc còn hoen đỏ.
" Anh không đi với em sao?" Tôi thấy anh cười khổ, anh lại ôm tôi thật chắt, thật gắt gao.
" Cánh của này chỉ 1 người qua được thôi, em đi đi rồi một ngày nào đó anh sẽ đến tìm em"
" Không muốn! Em thà ở lại nơi tối tăm này, khổ một chút nhưng có anh.."
"Hanbin ngoan, nghe anh.." Jiwon cắt ngang lời cậu, dịu dàng vỗ về Hanbin bé nhỏ. Hanbin ngước đôi mắt õng nước lên nhìn anh. Gương mặt này cậu xin nguyện cả đời không dám quên.
" Anh hứa sẽ đi tìm em chứ?"
" Chắc chắn!" Jiwon rút trong túi áo ra một cái vòng nhỏ, trông nó mỏng manh và hơi giống vòng con gái một chút nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận nó từ anh. Anh đeo vào tay cậu, chiếc vòng rất hợp với làn da trắng mịn của Hanbin, nó sáng lên rực rỡ giống như là ánh hào quang phát ra từ người anh vậy.
" Đây là vật sẽ khiến anh tìm em dễ dàng hơn, đừng làm mất nó nhé bảo bối!" Hanbin vâng lời, ngập ngừng bước một chân vào cánh cửa rồi lại quay đầu về phía anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.
" Anh có chắc sẽ tìm em chứ?"
" Chắc chắn rồi!" Lại một nụ cười nữa, nhưng nụ cười lần này có chút gì đó méo mỏ và thống khổ.
"Vậy em đi nha?" Hanbin tin anh, cậu bước cả hai chân vào cánh cửa đó, bỗng dưng cánh cửa đóng sập lại, thay vào đó cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình đau nhức và mỏi rã rời chứ không khoẻ mạnh như khi nãy nữa. Mắt cậu mờ mờ một luồng ánh sáng nhỏ, không quá mạnh để làm chói mắt cậu.
"Hanbin tỉnh rồi! Bác sĩ...bác sĩ..." Cậu nghe tiếng léo nhéo bên tai, giọng nói này thì đúng chuẩn là Yunhyeong không thể sai lệch đi đâu nữa. Hanbin lại tiếp tục mở từ từ mi mắt nặng trĩu của mình, bóng Yunhyeong mờ mờ ảo ảo hoà quyện và ánh sáng hắt ra từ bóng đèn.
" Nhịp tim có dấu hiệu ổn định, tiến hành kiểm tra huyết áp" Tiếng một người đàn ông lớn tuổi vang lên, sau đó họ đặt vào tay cậu một cái máy rất nhanh chỉ vài phút sau là có kết quả.
"Huyết áp ổn định thưa bác sĩ."
" Vậy là chúng ta thành công rồi, đây là ca phẫu thuật đầu tiên nguy hiểm nhất của bệnh viện chúng ta, thật may là nó có kết quả tốt. Cậu bé này thật nghị lực" Tiếng vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm,ông ấy còn khen cậu có nghị lực. Không phải như vậy đâu, Hanbin là một đứa rất dễ bỏ cuộc, vài phút trước chính cậu còn là người nói sẽ ở lại nơi tăm tối kia cùng anh chứ nhất nhất không chịu qua cánh cửa này mà. Tất cả là nhờ Jiwon hết, vì anh ấy nên Hanbin mới có động lực để làm mọi việc, vì Jiwon là cả nguồn sống của cậu. Hình ảnh ngày một chân thực và rõ ràng hơn, thứ đầu tiên Hanbin nhìn thấy là trần nhà trắng toát . Vậy..cậu vẫn còn sống à?
" Hanbin, có thấy mệt thấy đau ở chỗ nào không?" Yunhyeong vội vã tiến đến nắm tay cậu, một cảm giác khó chịu tự nhiên chuyền tới, cậu cảm thấy nhức nhối tay của Hanbin cứ tức tức và đau không chịu nổi. Cậu nhíu chặt hai lông mày lại Yunhyeong liền biết ý mà buông tay cậu ra.
"Xin lỗi, tao quên mất.." Giọng nó lí nhí, nó thu người lại ngồi co rúm trên ghế. Hanbin nhìn xuống phía dưới, khắp người mình đều là băng trắng và chằng chịt những dây dợ xanh đỏ tím vàng đủ loại to nhỏ.
Cũng đủ hiểu vụ tai nạn này đã để lại cho cậu những gì. Nhưng còn Jiwon, khi nãy cậu thấy ngực trái anh ấy có máu, chẳng lẽ không ai cấp cứu cho anh ấy sao? Hanbin còn sống ở đây, vậy Kim Jiwon đâu?

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ