36. Anh sai rồi

707 51 0
                                    

Hanbin tìm đến chỗ của Jinhwan và kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Jinhwan nghe xong câu chuyện cũng thương Hanbin lắm nên cậu quyết định để Hanbin ở lại nhà mình.
Hôm nay đã là ngày thứ 8 cậu ở đây rồi. Anh chẳng thèm đi tìm cậu, thậm chí cũng chẳng biết cậu đã ở đâu. Hanbin thực sự nhớ anh nhiều lắm.
"Hanbin lại ăn cơm, cá hôm nay tôi đã lọc xương rồi đó." Tiếng Jinhwan gọi kéo cậu ra khỏi nhưng suy nghĩ về anh, Hanbin cười gượng rồi đi đến bàn ăn.
"Hanbin! Sao vậy?" Cậu đột nhiên bụm miệng. Tại sao lại buồn nôn như vậy chứ, cậu vốn dĩ vẫn có thể ăn cá cơ mà, tại sao ngửi thấy mùi lại buồn nôn thế này. Hanbin lắc đầu không hiểu, tay vẫn bịt chặt miệng lại. Cậu vẫn đứng đó nên mùi cá vẫn sộc lên mũi cậu, càng lúc càng buồn nôn hơn. Hanbin phải chạy vội vào phòng vệ sinh, Jinhwan cũng luống cuống chạy theo.
"Sao rồi. Có nôn được gì không?" Jinhwan hỏi khi thấy Hanbin bước ra từ phòng tắm. Cậu với tay lấy tờ giấy, vừa lau miệng vừa lắc đầu mệt mỏi.
"Thôi được rồi, nếu cậu mệt quá vậy lên phòng nghỉ đi. Tôi sẽ nấu cho cậu ít cháo."
"Như vậy.. có phiền cậu không?" Hanbin hỏi,cậu có chút ái ngại.
"Không sao. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai hãy đi khám đi nhé!"
Hanbin gật đầu rồi đi lên phòng, Jinhwan cũng quay trở lại bếp, tất bật với việc nấu nướng. Chắc có lẽ vì hơi mệt nên Hanbin đã nhanh chóng thiếp đi, Jinhwan nấu xong cháo đem lên thì Hanbin đã ngủ rồi. Cậu đành tắt đèn rồi lại đem bát cháo đi.

...

"Chúc mừng cậu, em bé đã được 1 tuần tuổi rồi." Vị bác sĩ gương mặt rạng rỡ nói với cậu. Hanbin không tin nổi vào mắt mình nữa, kia là con của cậu sao? Cậu mừng đến rơi nước mắt nhìn vật thể nhỏ nhỏ trên màn hình siêu âm. Vậy là cuối cùng cậu cũng có thể tự mình sinh con cho anh rồi, anh cũng sẽ sớm có được điều anh muốn, chẳng phải quá tốt hay sao?
Nghĩ vậy, sau khi rời khỏi bệnh viện, Hanbin liền nhanh chóng tìm tới nhà anh.

"Bobby!" Cậu đẩy cửa bước vào, chân đột nhiên đá phải thứ gì đó.
Giày cao gót.
Tại sao lại có giày cao gót trong nhà được? Hanbin chầm chậm đi vào bên trong, lại phát hiện trong phòng ngủ đầy tiếng phụ nữ rên rỉ.

"arghh.. thiếu gia...arghh.." Hanbin khẽ vặn tay nắm cửa, đập vào mắt cậu chính là người cậu yêu, đang cùng người khác ân ái. Cô ả ngồi trên giường, chiếc áo mỏng đã trễ phân nửa để lộ bờ vai gầy quyến rũ. Còn anh thì cứ vùi đầu vào cổ cô ta rồi liên tục cắn mút.

"Anh làm gì vậy?" Cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu lớn tiếng hỏi làm ngắt ngang việc hai người đang làm giở. Bobby cũng có sửng sốt nhưng rồi anh lấy lại vẻ điềm tính thường ngày, đi tới bàn rót một cốc nước. Cô ả trên giường cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Anh! Đây là ai vậy?" Cô ta tiến đến ôm lấy anh từ đằng sau rồi chỉ tay vào cậu và hỏi. Nhưng cậu lờ đi câu hỏi của cô ta, cậu đi tới đẩy cô ta ra rồi nắm lấy tay anh.
"Bobby. Thế này là thế nào?"
Nhưng anh hất tay cậu ra, cười một cách khinh bỉ.
"Cậu còn đi ngủ với thằng khác được chẳng lẽ tôi thì không à?"
Kim Hanbin cậu, thực sự tức giận rồi. Anh nhục mạ cậu, đánh đập cậu.Không sao, chỉ cần anh xin lỗi cậu đều có thể tha thứ. Nhưng việc anh lôi một ả đàn bà về làm tình ngay trên giường của cả hai thì đấy là một điều không thể tha thứ được.
Còn đứa con trong bụng cậu thì sao?
Nó sẽ thế nào nếu sinh ra trong thời điểm này.

"Đồ bỉ ổi. Anh chưa nghe tôi giải thích đã vội kết luận tôi là loại này loại kia. Anh nhìn lại anh đi, bây giờ thì anh đang làm cái gì?" Cậu lớn tiếng nói vào mặt anh, Kim Bobby tức giận đập mạnh cái cốc xuống bàn tiến đến bóp mạnh cổ cậu ghì vào tường. Kim Hanbin khó thở ho sặc sụa.
"Hôm nay cậu coi như xong rồi Kim Hanbin." Càng nói anh càng dùng lực ở tay để siết mạnh cổ cậu hơn, Hanbin bị nhấc lên cao chân không chạm đất, cổ lại bị bóp nghẹn rất khó chịu. Những tưởng có thể sẽ chết đi vậy.
"Thôi anh, như vậy đủ rồi đó!" Ả kia ngồi vắt chân trên giường mãi bây giờ mới lên tiếng, anh liền thả mạnh cậu xuống đất. Do lực tay anh nên Hanbin bị ngã chệch ra ngoài, bụng cậu đập rất mạnh vào mép nhọn của bàn.
"A."
Không xong rồi. Con của cậu.
Hanbin trượt dài xuống, nằm co người ôm lấy bụng mình. Sắc mặt cậu tái nhợt đi và miệng liên tục lẩm bẩm van xin giúp đỡ.

"Đau..quá..." Mồ hôi túa ra trên trán cậu làm mái tóc cậu bết vào. Bobby khoác tạm chiếc áo choàng vào rồi ngồi xuống ghế, xem cậu lại đang muốn diễn kịch gì.

"Hanbin, giờ cậu ở đây với tôi. Diễn kịch cho ai xem?" Anh cười nhưng vẫn ngồi yên một chỗ, mặc kệ Hanbin chật vật vì đau đớn.

"Cứu...con...Bobby.." Cậu gần như kiệt sức vì đau đớn, chỉ cố gắng nói được vài từ.

"Bobby..con.."
Sau đó không đủ sức mà cầm cự nữa cậu liền ngất lịm đi. Bobby vừa cười lớn vừa vỗ tay, cũng đồng thời đi đến chỗ cậu.

"Diễn khá lắm, Kim Hanbin.. giờ thì dậy được rồi đấy!" Anh ngồi xuống lay vào vai cậu nhưng gọi mãi mà cậu không tỉnh lại, lúc này mới để ý sắc mặt cậu trắng bệch và mồ hôi cứ liên tục túa ra.

"Thiếu gia, máu!" Cô ả ra vẻ sợ hãi lắm, chỉ cho anh vũng máu ở dưới chân Hanbin. Lúc này mặt Kim Bobby dần biến sắc, anh liền nhìn xuống chân cậu. Cả mảng quần thun của cậu ướt đẫm toàn máu tươi. Thực sự anh không hề sợ máu bởi vì nó đã quá quen thuộc với anh rồi. Nhưng anh sợ máu của cậu.

"Hanbin! Hanbin!" Anh cố thử lay cậu dậy nhưng không có tác dụng.

"Tại sao lại nhiều máu như vậy?"
"Thiếu gia, có phải cậu ấy có thai không? Thực sự máu chảy ra đằng đó do va đập mạnh chỉ có thai mới vậy thôi."  Bobby thất kinh nhìn cậu. Hanbin, không phải như vậy chứ?
Nếu nói là có thai, cũng có khả năng lắm chứ. Hai người cũng không phải chưa từng quan hệ.
Bobby vội vã bế thốc Hanbin lên rồi chạy tới chỗ để xe.

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ