51. Không cách nào làm được

628 51 2
                                    




Những ngày sau đó Kim Hanbin nói không còn chỗ nào để ở nên nằng nặc cầu xin Bobby cho ở chung, nếu nói là không có chỗ thì không đúng, chỉ là Kim Hanbin muốn ở gần anh để tiện hàn gắn tình xưa. Điều này người ngoài nhìn vào cũng biết chẳng riêng rẽ gì Bobby, anh sớm đã đọc được ý nghĩ này của cậu từ lâu rồi. Chẳng ngờ biết như vậy cuối cùng vì Kim Hanbin không biết xấu hổ vẫn thu nhận cậu ở trong nhà mình.

Anh đối với cậu tốt là thế, nhưng nhất định lúc nào cũng giữ khoảng cách với cậu. Còn có, cậu hỏi cũng rất ít nói, cũng không có ý định chủ động hỏi cậu. Kim Hanbin khá tò mò về người phụ nữ sống cùng anh, tuy nhiên cậu không tiện hỏi thẳng cô ta, mà mỗi lần muốn tiến lại gần anh để hỏi anh đều tránh cậu nên cậu cứ kệ, dần dần rồi cũng biết, được đến đâu hay đến đó. Anh với cô ấy cũng không cư xử như người đang yêu nhau, cô ta cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Trong dinh thự của anh từ khi cậu đến anh đã chuyển cô ta sang khu khác nên cậu cũng ít gặp mặt. Cả ngày chỉ ngồi đọc sách rồi chờ anh về. Cậu khá nhàn rỗi.
Hôm nay Kim Bobby đặc biết về sớm. Kim Hanbin vừa thấy anh về đã vội vàng từ trên nhà chạy xuống như đứa trẻ con. Lập bập thế nào lại ngã ở trên cầu thang. Bobby vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng ngã của cậu cũng có chút sốt sắng nhưng sau đó liền lấy lại vẻ điềm tĩnh vì đã kịp nhìn thấy Kim Hanbin vẫn bình thường chạy xuống còn mang theo vẻ mặt cười ngoác đến tận mang tai.
"Anh về rồi.." Cậu muốn giúp anh đem áo treo lên mắc nhưng cuối cùng lại chậm hơn anh một bước. Anh treo áo lên mắc rồi nhìn cậu một cái đầy khó chịu. Hanbin từ lúc hạ quyết tâm trở về cậu đã ngộ ra một điều. Kim Bobby chính là trong nóng ngoài lạnh, cậu cứ tỏ ra cần anh, sớm muộn anh cũng đáp lại cậu. Thế là Hanbin càng ngày càng chai mặt, có bị anh mắng đến mấy vẫn nhất quyết sán lại gần anh.
Bobby đi lên cầu thang, hôm nay là một ngày khá mệt mỏi. Công ty của anh lại vướng vào vụ giấy tờ, tập hồ sơ quan trọng đã mất rất lâu mới chuẩn bị xong giờ lại không cánh mà bay. Hiện tại phải làm lại thực sự rất đau đầu, nghĩ đến Kim Hanbin ở nhà lại tiếp cho anh thêm chút động lực cho nên mới quyết định sớm như thế đã trở về. Anh nới lỏng cà vạt một chút, bỗng nhiên cảm nhận phía trước hơi mờ mờ. Không xong rồi, tại sao lại mờ mắt vào đúng lúc này chứ. Anh thật tình không muốn Kim Hanbin nhận ra điểm yếu này của anh quá sớm.
Anh đứng khựng lại, cứ bám vào tay vịn cầu thang chờ cho mắt sáng lại nhưng chẳng đỡ hơn chút nào.
Kim Hanbin có hơi ngờ vực, cậu mơ hồ nhớ lại giấc mơ kia. Cũng nhớ lại ngày trước 1 lần đang đọc tài liệu anh cũng dừng lại xoa xoa mí mắt y như vậy. Cậu kết luận bệnh của anh có lẽ lại tái phát rồi, Hanbin chạy vội vàng đến chỗ anh.
Tim anh dường như đập nhanh hơn mỗi khi nghe tiếng chân cậu đến gần. Khi chỉ còn cách nhau đúng 1 bước, Bobby lạnh lùng giơ tay ra chắn phía trước.
"Đừng có qua đây."
"Bobby..." Kim Hanbin không dám trái lời anh liền dừng lại, nhưng vẫn gọi một cách tha thiết. Nếu anh mệt thì có thể nói cậu biết mà, đừng cố tỏ ra là mình ổn như vậy cậu thực sự không an tâm chút nào.

Chân cậu phản chủ mà lại tiến thêm một bước, Bobby liền tức giận mà quát cậu.

"ĐỨNG IM! TÔI BẢO CẬU ĐỪNG QUA ĐÂY CƠ MÀ.."

"Tại sao anh cứ nổi cáu với em vậy?" Kim Hanbin cũng mất kiên nhẫn, rõ ràng muốn giúp anh, anh lại quát mắng cậu như thế. Cậu là lo cho anh mà.

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ