Đã khuya rồi, Kim Hanbin vừa nhận được một cuộc điện thoại, chẳng biết nói về vấn đề gì nhưng cậu khá là căng thẳng. Còn có, mặt mũi vô cùng nhăn nhó và sốt sắng, hẹn với người đó sẽ tới ngay, anh ngồi gần đấy chỉ nghe được có vậy, còn người đầu dây bên kia là ai thì không biết.
Cậu cúp máy, vứt lại điện thoại trên giường rồi nhanh nhanh chóng chóng đi mặc quần áo.
"Có chuyện gì vậy em?" Anh hơi ngước mắt lên phía cậu, cái kính trượt dần xuống theo sống mũi dài thẳng tắp của anh. Kim Hanbin đứng ở phòng tắm mặc quần nói vọng ra ngoài chỗ anh đang ngồi.
"Đứa nhỏ của Jinhwan đó, không biết tại sao thằng bé sốt rồi khóc quấy nhiều quá, cậu ấy chỉ là y tá thôi nên không biết gì về mấy cái này mới nhờ em qua xem hộ đứa nhóc bị sao."
"Vậy bố nó đâu?"
"Koo Junhoe đang trực ca đêm ở bệnh viện, sáng mai mới được về." Hanbin nói đến đây, vẻ mặt rất mong anh cũng thông cảm cho hai người họ. Thực tình tiến thoái lưỡng nan quá Kim Jinhwan mới phải nhờ đến cậu chứ nếu có Junhoe ở nhà rồi thì chắc đêm hôm cũng không cần gọi qua đây như vậy.
Anh buông bút, đi đến chỗ cậu nắm lấy bàn tay của Hanbin.
"Để anh đưa em đi."
Nhưng giây sau cậu vội vàng từ chối.
"Thôi em đi cùng tài xế là được rồi, anh ở nhà với con đi, nửa đêm nó thức giấc không có ai ở cạnh nó sẽ sợ lắm đó." Bobby tuy không an tâm nhưng cuối cùng vẫn để cậu đi, anh kéo cậu vào lòng hôn lên trán cậu một cái, Kim Hanbin nhắm mắt coi như là chập nhận cái hôn này sau đó liền tạm biệt anh rồi rời đi nhanh chóng.
...
Kim Hanbin vừa bước vào nhà người kia đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc loạn lên từ bên trong. Cậu chạy vào thì thấy Jinhwan đầu bù tóc rối, cố gắng dỗ dành đứa nhỏ mặc cho nó không ngừng gào lên đến đỏ bừng cả mặt.
Kim Hanbin nhìn cậu ấy mới nhớ lại chính mình vài năm trước thằng bé con cũng ốm sốt, cả đêm thức trắng để dỗ dành nó khỏi quấy, nhưng đấy là bên cạnh cậu lúc nào cũng có anh túc trực, anh cũng thức nguyên đêm cùng cậu. Còn đây Kim Jinhwan vì chồng bận bịu nên chỉ thui thủi có một mình thôi.
"Cậu đưa đây tôi xem nào." Hanbin cởi áo khoác ngoài, nhanh tay tiến đến nhận lấy đứa nhỏ từ tay Jinhwan. Đến lúc đứa bé nằm trong vòng tay Hanbin rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên trên mặt vẫn hiện lên sự lo lắng không cùng. Hanbin ẵm bế một lúc, đi vòng vòng đung đưa cũng không làm nó hết khóc được mà cậu lại không tìm được nguyên do tại sao. Mất một hồi không làm ăn được gì hết, cậu đành phải thử biện pháp thứ 2 là dùng thuốc. Hanbin đặt đứa bé xuống giường, thằng bé thì vẫn không ngừng khóc, chán nóng bừng và mặt đỏ tấy lên.
"Bé con bao nhiêu tháng rồi?"
"6 tháng." Vừa nghe Jinhwan trả lời Hanbin đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Con của cậu, hồi 6 tháng nó cũng có một lần sốt rồi khóc quấy kinh hoàng như vậy đó, mà hồi đấy nó sốt mọc răng. Nghĩ đến đây, Hanbin liền đưa tay xem thử trong miệng đứa bé, quả nhiên ở phần lợi đỏ có nhú lên hai chiếc răng nhỏ xinh xinh. Cậu cười xoà quay ra nhìn Jinhwan.
"Con cậu sốt mọc răng thôi, không cần lo lắng quá đâu, đứa trẻ nào cũng vậy mà." Nhưng sau đó vẫn tiêm một liều thuộc hạ sốt nhẹ cho đứa nhỏ. Được một lúc thì thuốc ngấm, đứa bé cũng không khóc nữa mà liu diu rồi dần say ngủ trong vòng tay của Jinhwan.
Đợi đến khi đứa bé ngủ ngon lành rồi, Hanbin mới yên tâm mà ra về.
Nhưng chưa hết chuyện này, chuyện khác lại tới.
Vừa về đến nhà đã thấy trên phòng ầm ĩ, đèn cũng bật sáng trưng, cậu vô cùng ngạc nhiên mới chạy lên xem có chuyện gì. Vừa lên nhà đã nhìn thấy Kim Bobby quần xắn hai ống đang đứng lau người cho bé con, miệng còn lầm bầm và mặt mũi thì cau có hết cả lại. Trái lại, thằng bé vừa nhìn thấy cậu mặt mày hồ hởi vội đẩy luôn bố nó ra mà chạy đi.
"Mẹ ơi." Trên người chưa mặc gì hết đã sà vào lòng cậu. Cậu vơ vội cái chăn trên giường quấn quanh người nó vì sợ nó sẽ bị cảm lạnh, sau đó lúc này mới ngước lên nhìn anh.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Em đi mà hỏi con em." Bobby mang theo vẻ mặt rất khó coi đi ra ngoài, lau chân vào tấm thảm rồi quay lại bàn làm việc của mình. Chả là anh còn nhiều việc phải làm mà cảm thấy hơi buồn ngủ nên muốn xuống nhà pha tách cà phê, ai ngờ đi lướt qua phòng thằng bé làm nó tỉnh giấc. Trong bóng tối nhập nhoạng nó chưa kịp nhận ra ai đã la làng la xóm lên đòi mẹ, rồi sợ quá tè dầm hết cả ra chăn nệm. Người ngợm cũng bẩn thỉu hết cả nên nửa đêm mới phải lôi nó đi tắm như vậy.
Đáng lẽ ra nếu không phải tắm cho thằng bé thì anh cũng đã xong việc rồi, giờ này còn có thể nằm ôm cậu mà ngủ một giấc ngon lành. Đã chẳng được việc gì mà tắm cho nó còn bị vẩy nước ướt hết cả đầu tóc quần áo.
Hanbin vừa nghe xong thì bật cười thành tiếng, cậu cười một cách vui vẻ đem đồ mặc vào cho bé con sau đó đưa nó về phòng dỗ dành cho nó ngủ trước rồi mới quay lại tìm anh.
"Thôi nào, con anh thì đấy là điều anh nên làm chứ, cáu cái gì." Cậu dùng khăn tắm lau tóc ướt cho anh, Bobby vẫn có vẻ khó chịu lắm, anh cắm đầu vào làm việc mà không để ý đến lời cậu nói. Hanbin bật cười trước sự trẻ con của anh, cậu quay người ngồi thẳng lên bàn, trước mặt anh để anh không làm việc được nữa mà chỉ chú ý đến cậu.
"Chúng ta có thêm một đứa nữa đi." Cậu nói đùa anh, hai tay khẽ mơn trớn lên xương quai xanh quyến rũ lộ ra sau lớp áo ngủ của anh. Bobby đã nguôi giận từ lâu rồi, lúc này mới cau mặt nhăn nhó mà than thở với cậu.
"Em thấy có một đứa chưa đủ mệt hả. Giờ nó trèo lên đầu anh ngồi luôn rồi đấy, đến đụng vào người em nó còn cấm anh được nữa.." Anh nói, vẻ mặt vô cùng ấm ức khi phải chịu đựng thằng oắt con kia. Cậu bật cười khúc khích, vòng tay ôm lấy anh để đầu anh áp vào lồng ngực mình, anh cũng đưa tay ôm lấy cậu. Anh ngước mắt lên, cậu khẽ đặt lên môi anh một cái hôn.
Thật ngọt ngào và ấm áp, cậu muốn được như thế này mãi.
"Con đã nói bố không được đụng vào mẹ con cơ mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Diên Vĩ - Bobbin
FanfictionTác giả: Chee & Rô Thể loại: Ngược - sinh tử văn Rating: 18+ Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau, tác giả không có mục đích lợi nhuận. Summary: Hai người yêu nhau, nhưng lại phải xa nhau. Cậu gặp hắn, hắn tại sao lại giống anh như vậy? Vẫn là k...