Nói là cam lòng, kì thực mắt thấy, tai vẫn nghe..làm sao tránh khỏi đau đớn?
Sáng ngày hôm sau Kim Bobby mở mắt dậy đã thấy người trong lòng biến đâu mất, anh khẽ vặn vẹo cái cổ, cả đêm nằm trên sofa khiến cơ thể anh vô cùng đau nhức. Trong phút chốc hoảng loạn đôi mắt vẫn tha thiết tìm kiếm thân ảnh kia.
Có phải hay không, Kim Hanbin lại biến mất nữa? Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác vô cùng bực tức. Đây chính là cái cảm giác mà anh sợ nhất, cái cảm giác mà lời yêu vừa đưa ra đầu lưỡi người kia đã vội tan biến như bong bóng xà phòng. Vì cảm giác này mà cứ phải sống trong sự kìm cặp của bản thân, lúc nào cũng phải cố gắng nén đi cảm xúc, phải tập ghét người mà mình có chết cũng vẫn cảm thấy yêu một cách vẹn toàn. Chẳng lẽ sống hạnh phúc một lần khó đến thế à?
Tiếng động nhỏ phát ra từ phía cánh cửa, giây sau liền có một cái đầu nhỏ tóc tai lởm chởm ngó vào bên trong. Kim Hanbin xuống nhà uống ly nước, đi lên mở cửa rất khẽ vì sợ anh sẽ thức giấc, cuối cùng vừa ló mặt vào đã thấy biểu cảm khó nuốt của người kia.
"Anh sao thế? Mới sáng đã lại nhăn nhó rồi." Vừa nhìn thấy Hanbin, mọi suy nghĩ đau khổ trong đầu anh cũng tự nhiên tiêu tan hết. Bobby thở nhẹ nhõm một hơi rồi lại nằm xuống, đem chăn đắp ngang bụng. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi!
Hanbin thấy anh không nói gì, chỉ nằm xuống thì cũng tiến lại chỗ anh nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay nghịch nghịch vài lọn tóc của anh. Nói là đã mở lòng nhưng thực ra bao năm xa cách như vậy khiến anh có cảm giác không được tự nhiên lắm. Có quá nhiều chuyện mà cả hai chưa nói với nhau, bây giờ chỉ là vứt bỏ đi quá khứ, níu kéo lấy chút hơi thở thoi thóp của hiện tại để mà tạo ra cái hạnh phúc nhỏ nhoi này, để tiếp tục sống. Giữa hai người còn vô cùng nhiều uẩn khúc, nếu để nói chuyện..chắc cũng không biết nên nói từ đâu..
Cậu và anh, đã qua cái tuổi ngồi ngoài ban công, ngắm mưa, tâm sự thanh xuân tràn trề tình yêu rồi. Bây giờ anh đã ngoài 40 còn cậu cũng 36, không còn trẻ nữa, không còn vô lo vô nghĩ nữa..cũng chẳng một nụ cười ngây ngốc của ai đó mỗi khi anh mở của bước vào nhà sau những ngày làm việc mệt mỏi nữa.
Đôi mắt người thiếu niên đó, từ lâu cũng chẳng còn cong lên hồn nhiên nữa..
Nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy cực kì bi thảm.
"Sao năm đó em lại bỏ đi." Kim Hanbin đang ngồi nghịch vớ vẩn, bỗng bị câu hỏi của Bobby đánh một đòn chí mạng. Trước khi trở lại đây, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này, rằng cậu sẽ trả lời nó ra sao, sẽ đối mặt với nó như thế nào, cũng đã tập đi tập lại rất nhiều lần. Cuối cùng hôm nay gặp vẫn không sao thốt lên lời được.
"Vì em đau lòng, Bobby." Anh nghiêng đầu ra nhìn cậu, Kim Hanbin ngồi ngẩn ngơ trên sofa, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài trời. Câu nói này anh đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Từ khi cậu đến với anh, thì từ đau lòng này anh còn nghe nhiều hơn từ hạnh phúc. Gió khẽ thổi qua ô cửa sổ nhỏ, Hanbin nhắm hờ đôi mắt lại, tận hưởng cái gió buổi ban sớm dập dìu mơn trớn trên da cậu. Hàng lông mi cậu thỉnh thoảng lại đung đưa nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Diên Vĩ - Bobbin
FanfictionTác giả: Chee & Rô Thể loại: Ngược - sinh tử văn Rating: 18+ Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau, tác giả không có mục đích lợi nhuận. Summary: Hai người yêu nhau, nhưng lại phải xa nhau. Cậu gặp hắn, hắn tại sao lại giống anh như vậy? Vẫn là k...