43. Yêu và hận, hoá ra cũng chỉ là cái tặc lưỡi.

617 55 2
                                    

Hanbin chẳng biết mình đã đứng thế này bao nhiêu lâu. Chân cứ chôn tại nơi này mãi không thể nhấc lên được. Cậu cũng không phải là không muốn sinh con cho anh, chỉ là...
Cậu không còn khả năng mang thai nữa.
Lúc trước chỉ cần cho dù anh đến đây, cậu cũng sẽ theo anh về. Sống với anh bằng tình yêu, Kim Bobby hôm nay rõ ràng lại nói muốn trở thành vua, chẳng phải muốn cậu về sinh con hay sao? Nếu anh biết cậu không sinh được con liệu anh có chán ghét mà vứt bỏ cậu không?

"Hanbin.." Junhoe từ phía sau đi đến gần phía cậu, Hanbin cứ đứng ngây ra nhìn anh, khoé mắt từ lâu vẫn ươn ướt. Junhoe không nói, chỉ bất chợt ôm chặt cậu vào lòng khiến Hanbin bé nhỏ ấm ức liền bật khóc nức nở, cậu khóc nấc lên, nói không thành tiếng, còn chủ động ôm lấy Junhoe để bám vào anh, lúc Bobby ôm cậu, dù là người cậu thương thật đấy nhưng có gì đó vẫn rất đau lòng, cậu không cảm thấy hạnh phúc.

Đối với Junhoe, anh thực sự có bất ngờ nhưng sau đó vẫn ôm lấy Hanbin mà vỗ về cậu. Thực sự nhìn cậu khóc thế này anh cũng đau lòng không kém. Là anh yêu Jinhwan, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đều không thể buông bỏ nổi.

"Junhoe..em..không muốn...về với..hắn.." Hanbin cứ khóc nấc lên, Junhoe khi nãy cũng chứng kiến được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người bọn họ nên anh hiểu, anh lặng lẽ ôn nhu xoa nhẹ lên tấm lưng đang thổn thức của cậu.

"Được rồi, anh sẽ giúp em..đừng khóc nữa.."

Hanbin rất muốn mở miệng hỏi anh là bằng cách nào có thể thoát được hắn, bởi vì Kim Bobby thứ gì hắn muốn, hắn cũng sẽ lục tung lên để tìm. Koo Junhoe lại chỉ là một bác sĩ, ngày ngày quen với dao mổ và bệnh nhân, làm sao đấu nổi hắn. Anh cầm lấy tay cậu kéo đi, Hanbin lại giống như một thứ đồ chơi để mặc kệ anh lôi mình đi mà không kháng cự. Hai người về ngôi nhà nhỏ hiện tại của cậu, nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Junhoe chỉ tiện vơ vài bộ quần áo của Hanbin để vào cái túi nhỏ, nói đoạn kéo khoá lại còn quay ra nắm lấy hai vai cậu.

"Anh chắc chắn không để em rơi vào tay hắn, nhưng em phải tin anh.." Hanbin gật đầu, cậu quyết định đi theo Junhoe cho dù anh có dẫn cậu đi đâu đi chăng nữa cậu cũng không màng, chỉ cần không phải quay lại bên Bobby nữa mọi thứ cậu đều đồng ý. Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ ra còn Kim Jinhwan.

"Anh..vậy Jinhwan?" Koo Junhoe bỗng khựng lại một chút, nhưng sau đó vẫn tiếp tục cầm túi đồ của cậu ra xe. Anh mở của ngồi vào trước, Hanbin vẫn còn đứng ngây ra một chút.

Liệu cậu bỏ đi như vậy có phải là tốt không?

Chiếc xe cuối cùng dừng lại ở một nhà kho, phía trên là sân trực thăng nhỏ. Anh dẫn cậu vào trong vừa đi vừa nói.

"Trực thăng sẽ đón chúng ta từ đây, giờ không thể ra sân bay được vì hắn sẽ biết chúng ta đi đâu." Hanbin khẽ gật đầu, cậu chưa bao giờ nghĩ một ngày cậu sẽ bỏ đi cùng Junhoe. Tuy nhiên vừa bước vào trong thì điện thoại Junhoe bỗng có tin nhắn. Anh mở ra, là một số máy lạ.

Bất ngờ chưa?

Chỉ vỏn vẹn 3 chữ Kim Hanbin vừa liếc được thôi đã khiến cậu thấy rùng mình, đang muốn hỏi là ai gửi bỗng nhiên cả eo bị ôm chặt lại kéo về phía sau. Kim Hanbin vừa kịp nhìn lên đã thấy xương hàm người kia kề sát mặt mình. Cậu thất kinh không hiểu tại sao hắn lại ở đây? Hay là Junhoe lừa cậu?

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ