21. Có những thứ, vẫn luôn cố mãi để nắm lấy dù biết tất cả chỉ là con số 0

605 58 0
                                    

Junhoe quay trở lại sảnh điều trị bệnh nhân, biểu cảm vô cùng u ám và khó chịu. Cũng phải thôi, người mà mình thích lại chẳng thích mình, cái cảm giác này không còn gì đau đớn hơn. Kim Jinhwan đứng cách đó một đoạn, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Koo Junhoe mà đau lòng.
Koo Junhoe à? Bây giờ cậu có hiểu không? Cái cảm giác mà cậu vẫn luôn gieo cho tôi ý?
Thế giới này vô cùng đơn giản cũng vô cùng phức tạp. Phức tạp là bởi chính những người trong cuộc cố làm phức tạp hoá nó lên. Kim Hanbin vẫn không thế nào ngừng yêu Kim Jiwon sâu sắc, Junhoe thích Hanbin, Jinhwan lại đem lòng thương mến Junhoe. Vậy có phải..chỉ cần đối phương quay lại nhìn người đằng sau thì mọi chuyện sẽ bớt rắc rối hơn không? Chúng ta lại không như vậy. Chúng ta vẫn đang cố gắng nắm lấy mục tiêu của mình, cho dù đau đớn, dù tổn thương, dù biết tất cả mãi mãi cũng chỉ là con số không.
Jinhwan không biết là do lạnh hay là gì mà đôi tay cậu bất giác run rẩy,ly nước trên tay vội vàng rơi xuống đất.
Choang...
Sảnh điều trị ồn ào bỗng dưng tĩnh lặng đến đáng sợ bởi tiếng động khô khốc va chạm với mặt đất. Chiếc cốc thuỷ tinh vỡ ra làm nhiều mảnh nhỏ, Jinhwan mắt vẫn nhìn về phía người kia chưa hề có một chút ý thức gì về chiếc cốc đánh rơi.
Junhoe cũng quay lại nhìn cậu, phút chốc cậu cảm giác cả thế giới này chỉ có 2 người. Bốn mắt nhìn nhau lại cảm giác có một dòng điện chạy qua đánh thức giác quan. Mãnh liệt đến khó tả.
Đôi mắt của Junhoe rất đẹp tuy nhiên khi nhìn vào đó cậu lại chẳng thấy gì hết, bởi vì nó như có một lớp ngoài cùng bao phủ khiến tất cả cảm xúc ở bên trong dần trở thành mong manh. Jinhwan đã cố nhìn xoáy vào nhưng vẫn không thể thấy gì, ngược lại hình như còn bị Junhoe nhìn thấu.
"Tôi...tôi.." Hốt hoảng nhìn chiếc cốc mình đánh rơi sau đó vội vàng cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ.
"Xin lỗi mọi người." Lời vừa dứt liền bị một mảnh thuỷ tinh quệt vào tay, máu túa ra.
"Jinhwan à cậu chảy máu rồi kìa. Mau đứng lên để đấy tôi làm cho." Nhân viên trực điện thoại thấy thế liền chạy ra kéo Jinhwan đứng dậy.
Cậu đã tưởng nếu bị thương như vậy anh sẽ để ý cậu một chút, nhưng không. Vào cái thời khác ấy, Kim Hanbin bước vào sảnh điều trị, đôi mắt của Koo Junhoe cũng không còn đặt nơi cậu nữa. Jinhwan bật cười, nụ cười có chút méo mó, không để ý Kim Hanbin lại nhanh chóng bước về phía mình.
"Tôi sơ cứu cho cậu!"
Rồi kéo đi.

...

Kim Hanbin dẫn Jinhwan tới cầu thang thoát hiểm cùng ngồi. Chẳng có sơ cứu gì hết, tất cả những gì mà Hanbin có chỉ là miếng băng cá nhân nho nhỏ. Cậu bóc ra và dán vào vết thương cho Jinhwan.
"Tại sao lại ra đây? Đang trong giờ hành chính.."
"Tôi cảm thấy rất mệt mỏi nhưng lại chẳng có ai cùng tâm sự hết." Hanbin cúi đầu, cằm tựa vào hai đầu gối. Lời nói thoát ra hết sức ủ rũ. Jinhwan hiểu, chính Kim Hanbin cũng có nỗi khổ riêng, cậu không thế cứ xem cậu ấy là tình địch mà trách cứ. Dù sao Koo Junhoe cũng chẳng thuộc về ai.
"Cậu thích Koo Junhoe đúng không?" Bất ngờ bị Hanbin hỏi trúng tim đen, Kim Jinhwan bối rối quay người đi chỗ khác.
"Vậy là đúng rồi.." ngưng một lúc cậu lại nói tiếp.
"Koo Junhoe rất tốt, nhân phẩm ưu tú, diện mạo điển trai.. Tôi biết cậu ấy thích mình. Tôi không trách cậu ấy, chỉ trách tại sao tôi lại yêu người cũ đến như vậy." Jinhwan nghe câu chuyện cũng có chút xuôi tai, đại khái cậu có thể hiểu Kim Hanbin còn rất nhiều tình cảm với người cũ kia.
"Vậy anh ta đâu?" Cậu hỏi lại
"Ai cơ?"
"Người cũ của cậu.." Hanbin cúi gằm mặt đau lòng, chuyện này mỗi lần nhắc đến đều không có dũng khí mà đối diện.
"Anh ấy không còn nữa, đã mất cách đây 8 năm trong một vụ tại nạn giao thông." Jinhwan khẽ vỗ lấy tấm lưng của Hanbin để an ủi, còn Hanbin khi chính mình thuật lại câu chuyện cũng có chút khó khăn. 8 năm quá chính là địa ngục đày đoạ cậu, nó quá khủng khiếp.
" Hôm đó trên chiếc xe cũng có tôi, tai nạn xảy ra và tôi thì được cứu sống còn anh ấy thì không. Sau khi tỉnh dậy biết anh ấy đã chết, tôi đau khổ lắm, cảm giác như mất đi một nửa con người vậy. " Hanbin cứ nói, tiếp tục nói hết cho Jinhwan nghe bởi vì nỗi lòng này giữ suốt 8 năm cậu đâu thể san sẻ với ai.
" Một lần tối cắt tay của mình, vết cắt sâu đến đứt gân nên mỗi lần trở lạnh là tay tôi rất đau và cổ tay của tôi hoạt động không tốt như người bình thường. " Hanbin vén tay áo lên để lộ ra vết sẹo dài, tuy rất lâu rồi nhưng nó vẫn sâu hoắm, chứng tỏ lúc đó hẳn cậu phải đau đớn đến mức nào.
" Tôi còn suy nghĩ quá nhiều dẫn đến xuất huyết não, và sau đó 2 mắt của tôi không có khả năng nhìn thấy nữa.." Jinhwan vô cùng ngạc nhiên, những chuyện kinh khủng như thế làm cách nào để có thể vượt qua được.
"Vậy.. cậu sống tiếp bằng cách nào?"
"Cứ nghĩ đến anh ấy và cố gắng thôi" Hanbin cười, tay vân vê chiếc vòng bạc ở cổ tay. Đó là chiếc vòng bạc mà trong giấc mơ anh đã trao tặng cho cậu.
"Jinhwan, cậu nên nói rằng cậu thích Junhoe. Đừng để anh ấy làm đau cậu nữa"
Để anh ấy không làm đau tôi sao? Chẳng phải anh ấy cũng biết tôi thích anh ấy hay sao? Vậy mà anh ấy vẫn để ý tới cậu, Koo Junhoe thậm chí còn không tôn trọng nỗ lực của tôi. Anh ấy vẫn là thích cậu rất nhiều đi.
"Tôi không thể"

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ