9h sáng, Bobby bước ra khỏi nhà với bộ vest lịch lãm. Bây giờ anh sẽ tới công ty.
"Thiếu gia! Thiếu gia!" Một người mặc cảnh phục tất tả chạy tới dừng xe ô tô lại, Bobby khó chịu kéo kính xuống nhìn ra ngoài.
"Nói."
"Cha ngài..cha ngài..." Người kia vì chạy nên thở dốc, nói cứ đứt quãng khiến Bobby càng nóng ruột, tâm thế rất khẩn trương.
" Cha ta làm sao?"
" Cha ngài bị lên cơn đau tim, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện ASAN" Bobby trực tiếp kéo kính lên rồi ra lệnh cho tài xế chạy xe đi....
Bệnh viện ASAN với cái sảnh lớn đông đúc người ra vào. Ai ai cũng bận việc riêng của mình tuy nhiên khi Bobby bước vào tất cả đều cúi gập người 90 độ để chào anh.
" Cha ta nằm phòng nào?" Anh túm đại một cô y tá để hỏi tình hình. Cô ta bị anh hỏi dò, lúc đầu có vẻ hơi sợ hãi.
" Ông ấy đang trong phòng cấp cứu thưa ngài."
" Đưa tôi đến đó!"
Trước cửa phòng cấp cứu đèn hiệu màu đỏ vẫn sáng chứng tỏ chưa có dấu hiệu gì là đã an toàn. Bobby nới lỏng cà vạt, thực sự còn quá nhiều việc đang chờ anh, mà không hiểu tại sao cuộc sống của anh vẫn luôn mắc vào những mớ hỗn độn như thế này.
5 tiếng sau.
Đèn hiệu chuyển hẳn sang màu xanh, suốt 5 tiếng anh chỉ ngồi nguyên một tư thế ở ngoài phòng cấp cứu nên hiện tại vô cùng mỏi. Có tiếng mở cửa, Bobby vội bật người dậy đi đến chỗ cánh cửa.
"Jiwon?" Người này còn mặc nguyên bộ đồ phẫu thuật, trên mặt cũng bịt khẩu trang trắng chỉ hở có đôi mắt nên Bobby cũng không thế biết là ai. Chỉ có cảm giác quen quen vì cái tên Jiwon này, chỉ có một người gọi anh thế thôi.
Bobby hơi nheo mắt một chút, cuối cùng người kia vì nhớ nhung cả ngày vừa ra khỏi phòng mổ chưa kịp cởi bỏ đồ bẩn đã vội chạy tới ôm chặt lấy anh.
" Em còn tưởng anh lại đi nữa, còn tưởng anh lại muốn bỏ em ở lại một mình.." Âm thanh có chút nghẹn nghẹn nới cổ họng. Cậu kéo khẩu trang trên mặt xuống, áp mặt mình vào áo vest lạnh lẽo của anh. Tuy vậy nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm toả ra từ lồng ngực anh.
Xa xa cuối dãy hành lang, một vài cô y tá đang đứng bàn tán, bởi vì họ cảm thấy quá ngạc nhiên. Thân phận Kim Bobby như thế nào ai cũng biết, chẳng ai dám dây với anh ta, cũng không ai dám tuỳ tiện đụng vào người anh ta. Vậy mà Kim Hanbin lại ôm người đó, Kim Bobby lại không có phản ứng né tránh, ngược lại còn hơi dùng lực của tay để ôm cậu ấy.
"Còn không mau đi làm việc, đứng đây làm gì?" Lời nói của Koo Junhoe khiến nhóm y tá nữ đó giật mình, họ vội vàng xin phép Junhoe rồi đường ai nấy đi, không còn bàn tán to nhỏ nữa. Trước mặt là cảnh này khiến Junhoe vô cùng khó chịu, Kim Hanbin đối với anh chưa hề có lấy một lần thân mật, lúc nào cũng giữ khoảng cách nhất định vậy mà hôm nay lại cư nhiên ôm người đàn ông lạ mặt kia, ngay giữa sảnh cấp cứu. Junhoe trong lòng buồn bực liền quay gót bỏ đi.
" Cha tôi ở trong kia.." Mất một lúc lâu Bobby mới điều khiển được tâm trí của mình. Vừa rồi suy nghĩ hoàn toàn bị cái ôm của người kia điều khiển.
" À, người đó là cha anh sao?" Kim Hanbin cuối cùng cũng chịu buông anh ra, cậu ngước lên hỏi.
"Phải. Ông ấy sao rồi?"
"Bác ấy đã lấy lại được nhịp thở rồi. Cha anh bị suy tim mãn tính, không thể chữa trị tận gốc nhưng cũng có cách cầm chừng bệnh tật. Vừa rồi rất vất vả mới cứu được bác ấy"
Bobby lúc này mới để ý trên trán người kia còn vương mấy giọt mồ hôi nhỏ li ti. Hoá ra là bác sĩ, vậy nên mới biết cách sơ cứu vết thương cẩn thận như thế.
"Tốt rồi. Tôi rất bận, xin phép đi trước." Anh xoay người rời đi, để cậu đứng lạc lõng giữa sảnh cấp cứu vắng người. Chẳng lẽ cái ôm vừa rồi không đủ để níu anh lại bên cậu hay sao?
"Anh Jiwon.." Cậu nhỏ giọng gọi, tiếng nói hoà cùng tiếng gió thổi nơi hành lang hiu hắt, anh vẫn cứ bước đi, vẫn cứ xa dần cậu.
Hanbin tủi thân nhưng cậu không khóc, chỉ buồn bã cúi gằm mặt xuống đất, rất lâu sau đó vẫn chưa có ý định rời đi.
Mặt khác, Kim Bobby hiện tại cũng không thể tập trung làm việc được. Hình bóng bé nhỏ nũng nịu gục đầu vào ngực anh.. mọi thứ rất là ấm áp, mặc dù chưa ai có thể tuỳ tiện động vào người anh như thế nhưng đứa nhóc này lại dám làm, còn dám nói với anh bằng giọng nói không chút kính ngữ nào hết, đã vậy đến tên cũng gọi sai. Cái gì mà Jiwon?
"Phiền chết đi được!"
Anh lại gắt gỏng vứt cây bút đang cầm trên tay đi. Không hiểu sao anh cứ nghĩ đến cậu ấy nhiều thế? Có phải vì được cậu ấy cứu nên bản thân sinh ra một loại cảm giác là mắc nợ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Diên Vĩ - Bobbin
FanfictionTác giả: Chee & Rô Thể loại: Ngược - sinh tử văn Rating: 18+ Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau, tác giả không có mục đích lợi nhuận. Summary: Hai người yêu nhau, nhưng lại phải xa nhau. Cậu gặp hắn, hắn tại sao lại giống anh như vậy? Vẫn là k...