24. Em có hẹn với anh

570 53 0
                                    




Hanbin lại rơi vào cõi vô định sâu thẳm và mù mịt. Cậu chạy khắp nơi để tìm kiếm anh, nhưng càng đi càng đi lại càng chơi vơi. Cuối cùng Hanbin biết có tìm nữa cũng vô vọng, cậu ngồi thụp xuống, bó gối khóc nức nở.
Rất lâu sau đó có một luồng sáng phất ra trước mặt cậu.
Tuy nhiên...
Đó không phải là anh!
Chỉ là một vệt màu loang.
Gương mặt cậu thoáng chốc buồn rầu, cậu lại cúi gằm mặt xuống và từng giọt nước mắt lại tiếp tục chảy dài.
"Arrg~" Đó là âm thanh đầu tiên lọt vào tai Hanbin, cậu vội vàng ngẩng đầu dậy. Trên vệt màu loang đó xuất hiện hình ảnh của Jiwon, nhưng lại không phải Jiwon của ngày xưa, là bây giờ. Nói đúng ra người này không phải Jiwon, anh là Bobby.
Trên vệt màu loang đó đang hiện ra hình ảnh lúc anh bị một đám người đánh. Dù đau đớn nhưng đôi mắt vẫn nghìn lần sắc lạnh. Sau đó anh đánh trả lại, nhân lúc bọn người kia choáng váng anh liền bỏ chạy, sau đó cậu thấy nơi anh chạy tới, chính là nhà cậu.
Anh cứ lết từng bước nặng nhọc và tay thì ôm chặt lấy vùng bụng để cầm máu. Hanbin còn nhìn thấy trước mắt là hình ảnh cậu đang tra khoá vào ổ. Và điều đặc biệt là cái lắc Jiwon tặng cậu đeo trên tay bỗng dưng sáng lấp lánh lên khi Bobby đang đi gần tới. Thực sự là lúc đấy cậu chẳng còn tâm trạng nào nghĩ tới những việc xung quanh nữa nên bây giờ mới nhìn ra được cái lắc lúc đó đã phát sáng.
Anh nói với cậu rằng cái lắc này sẽ là thứ để cậu biết được anh khi anh trở lại tìm cậu. Vậy có phải Kim Bobby kia chính là anh không? Vì nhất định đó phải là anh thì cái lắc mới có phản ứng sáng lên như thế. Vả lại, không có 2 người nào lại giống nhau như  2 giọt nước. Quá vô lý!
Vệt màu loang bỗng dưng biến mất, trước mặt cậu xuất hiện một người phụ nữ rất đẹp. Hanbin nheo mắt để nhìn cho rõ hơn.
"Mẹ!" Cậu vội vàng chạy tới ôm chặt mẹ. Nhưng mẹ cũng giống như anh trước đây vậy, mẹ chẳng nói được lời nào với cậu. Vậy là cậu cứ ôm mẹ rồi khóc.
"Mẹ, mẹ có thể cho con biết anh Jiwon ở đâu không?"
Người mẹ sực nhớ ra một điều, bà ngừng khóc rồi rút trong túi áo ra một lọ bột đưa cho cậu. Ra hiệu cho cậu hãy rắc lên cái lắc bạc đang đeo ở tay.
Ngay lập tức Hanbin liền làm theo, cậu rất nóng lòng muốn được nhìn thấy anh. Vừa rắc một ít lên cái lắc, vệt màu loang lại hiện ra.
Hình ảnh lúc cậu bị kẹt dưới cánh cửa đổ trong đám khói. Cậu cố đưa tay vơ với để tìm sự cứu giúp nhưng vì khói quá nhiều nên ý thức cứ mất dần đi. Rồi một vòng tay bế cậu lên, đi thẳng ra phía ngoài. Vệt màu loang biến mất nhưng vẫn không đủ để thoả mãn Hanbin, rốt cuộc thì cậu đã nhìn thấy cái gì đâu. Cậu khóc, cố rắc thật nhiều lên cái lắc để vệt màu đó lại hiện ra, nhưng vô ích, những hạt bột nhỏ chỉ theo mặt nhẵn của cái lắc bạc mà rơi xuống đất.
"Mẹ! Rốt cuộc thì anh ấy đã ở đâu?" Hanbin khóc lớn, cậu không thể chịu đựng được điều này, dòng rã suốt 8 năm nay cậu đều đi tìm anh, cậu không muốn mãi phải đi tìm như thế.
"Hanbin.."
Tiếng nói vọng ra từ đằng sau. Cậu vội vàng quay lại, đó là cánh cửa của sự sống và nó rất sáng. Cậu quay lại hỏi mẹ một lần nữa.
"Mẹ! Có phải anh ấy vừa gọi con không?"
Mẹ cậu mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, Hanbin vội vã tạm biệt mẹ rồi chạy về phía cánh cửa. Bước chân qua cậu mới cảm thấy cơ thể có chút nhức mỏi và rất đau trong phổi. Mắt cậu chầm chậm nhận được ánh sáng, rồi trước mặt cậu.. là Kim Bobby.
Có phải anh ấy đã gọi cậu không?

"Hanbin.."
Anh lại gọi một lần nữa. Lần này cậu chắc chắn mình không thể nghe nhầm được. Rõ ràng là anh, đúng là anh rồi. Nếu anh là Jiwon,vậy tại sao cứ nói là không biết cậu?

"Bob..bobb..Bobb..y.." Cậu yếu ớt phát ra tên anh trong cổ họng, thật bất ngờ, cái tên mà cậu gọi lại không phải Jiwon mà là Bobby. Chính cậu cũng cảm thấy ngỡ ngàng với bản thân mình. Có chút ngờ vực.

"Cậu có nhìn thấy tôi không?"

"Có.."

"Tôi là ai cậu có nhớ không?"

"Anh..là người..em..luôn....yêu.."
Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống thấm vào chiếc gối cậu đang nằm. Cậu đưa đôi tay chằng chịt dây điện lên nắm lấy bàn tay thô ráp của anh. Bobby nhìn cậu đầy lo lắng, anh toan đi gọi bác sĩ thì cậu dùng hết toàn bộ chút sức lực cuối cùng để níu anh lại.
"Đừng.. bỏ..em nữa...anh..đi 8...năm..rồi...chưa..đủ sao.."
8 năm? Bobby thực sự chẳng hiểu gì hết. Cậu gây cho anh quá nhiều bất ngờ, cứ hết cái này đến cái khác. Vì bị cậu giữ lại nên anh khôg còn cách nào khác đành gọi điện cho bác sĩ xuống tận nơi kiểm tra tình trạng hiện tại cho cậu.

"Tôi chưa từng bỏ cậu, Hanbin."

"Anh..nói..dối.."

"Tôi nói thật! Lần đầu tiên tôi gặp cậu là hôm tôi bị đánh."
Hanbin cũng hơi tin, bởi vì hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy trên vệt màu loang là ảnh lúc anh bị bọn người kia đánh. Tuy nhiên lúc rắc bột lên cái lắc cũng hiện ra hình ảnh Kim Bobby. Lúc mẹ nói đằng kia là anh, cũng là giọng nói của anh. Cậu làm sao mà nhầm lẫn được.

"Anh..không..được bỏ...em...nữa.."

...

...

...

"Được! Tôi không bỏ cậu."

[Longfic] Diên Vĩ - BobbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ